
Hằng kéo cô vào lòng mình mà nói: "Anh thích thế này, chiếc ban công nhỏ xinh
này rất hợp để mình đứng ôm nhau, chác chắn nhà thiết kế đã tính đến điều
này."
Cách giải thích đó làm cô bật cười.
"Trước đây một người bạn
của anh nói rằng anh ấy thích nơi đây, anh còn cười nhạo anh ấy. Hóa ra đúng là
ta có thể vì một người mà có thể thích ứng với một nơi nào đó, cho dù nơi ấy
nhìn ra sông hay quay ra đường phố đông người", anh ghé sát vào tai cô nói
khẽ.
Vòng ôm siết chặt, lời nói dịu dàng khiến Diệp Tri Thu có cảm giác
lâng lâng, nhưng cùng với cảm giác hạnh phúc đó lại là nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô
buông thả mình tận hưởng tình yêu như vậy sẽ có ngày lún sâu không rút ra được,
nhấm nháp những niềm vui từng chút một liệu có ngày thành nghiện không? Quen với
việc đón nhận những phần thưởng ngọt ngào như thế này sau mỗi ngày làm việc mệt
nhọc, liệu có càng ngày càng tham lam, càng ngày càng muốn nhận nhiều hơn
nữa?
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Mùa Xuân ở đây nổi tiếng là rất ngắn
ngủi, chỉ qua vài ngày ấm áp là đã có cảm giác nóng nực của mùa hè rồi, Vì thế
các công ty may mặc thường không bao giờ cung ứng hàng xuân cho nơi này. Bởi thế
kế hoạch bán háng của em cũng luôn bỏ qua tiết trời mùa Xuân." Diệp Tri
Thu ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú: "Bây giờ em đang nghĩ, có lẽ em sẽ vì một
người mà nhớ về mùa này đấy!"
"Bây giờ em mới nói đến từ "nhớ", xem ra
anh chưa thực sự mang lại cho em cảm giác bình yên. Có phải anh qua nóng vội,
theo đến tận Bắc Kinh khiến em cảm thấy có chút gì không thỏa
mái?"
"Không, Chí Hằng, thật ra có một câu mà anh đã nói rất đúng, em là
típ người con gái dù biết bản thân mình rất cần nhưng nhất định không chịu nói
thẳng ra điều đó ra" Diệp Tri Thu tự cười mình, nói: "Nếu để em quyết định, có
lẽ em thà để mất anh còn hơn phải nói thẳng ra là thích anh. Anh theo đuổi em
quyết liệt như vậy, em cảm thấy vừa tự hào vừa hạnh phúc."
Cô ngước đầu
nhìn anh, trên khuôn mặt thanh tú là ánh nhìn dịu dàng thẳng thắn, hai người ở
gần nhau quá, hơi thở ấm áp của cô kè sát đôi môi anh, làm rung dộng trái tim
anh. Anh ôm cô chặt hơn nữa: "Em nói những lời đó đã quá đủ để thỏa mãn lòng ham
muốn chinh phục của một người đàn ông rồi đấy".
Cơn gió của một ngày cuối
tháng Ba vừa êm ái vừa ấm áp, mơn man trên khuôn mặt. Còn ở dưới ha mươi bảy
từng lầu là con đường huyết mạch của cả thành phố đang đông đúc xe cộ. Muôn vạn
ánh đèn nối đuôi nhau chạy mãi đến tận đường chân trời, nơi đây chỉ có hai con
người đang xiết chặt lấy nhau trong nụ hôn nồng thắm, lại có cảm giác như đã
thoát khỏi thế gian ồn ào và náo nhiệt kia
Khi Diệp Tri Thu nhận được cú điện thoại của Phương Văn Tĩnh thì cô cũng chẳng
còn hơi sức đâu mà giận dữ nữa. Cô trở về đã hai tuần rồi, chuyện đó với cô đã
thành quá khứ. Nhưng rõ ràng Phương Văn Tĩnh không hề nghĩ như vậy, cô ta vẫn cứ
muốn gặp cô bằng được.
Đương nhiên có thể không thèm để ý nhưng cô không
muốn chính trong thời điểm ông Tăng Thành đang làm thủ tục ly hôn vợ mà mình lại
bị dây dưa vào, như thế không những khiến ông ta thêm rắc rối mà còn khiến mình
thêm phần bực bội. Cô biết trước rằng cái trò nói chuyện tay đôi này chỉ khiến
mình thêm chán nản, nhưng cũng đành ôn hòa nhận lời sau khi tan ca sẽ gặp cô ta
ở một quán cà phê gần công ty.
Buổi chiều hôm đó, chỗ làm của cô lại xẩy
ra một việc đột xuất, trợ lý bộ phận kinh doanh là Tiểu Lưu đã gây ra một sự cố
lớn. Trong thời gian Diệp Tri Thu đi công tác, có một số đơn đặt hàng do cô ta
giao nhưng hàng hóa giao đến bốn địa điểm A, B, C, D đã bị giao lẫn lộn hết. Bốn
đại lý ở bốn nơi đó nhận hàng thấy không giống như giao kết đã đồng loạt khiếu
nại lên tổng công ty khiến Diệp Tri Thu phải mất cả một buổi chiều mới giải
quyết ổn thỏa.
Khi xong việc của mình, Diệp tri Thu vội vã chạy đến quán
cà phê đã hẹn thì thấy Phương Văn Tĩnh ngồi chờ sẵn bên một chiếc bàn kê sát cửa
sổ. cô ta đang cầm chiếc thìa nhỏ chầm chậm quấy cốc cà phê, hình như đã chờ cô
khá lâu rồi. Cô ngồi đối diện, gọi một tách cà phê Ý, rồi nhìn đồng hồ: "Thật
ngại quá, tôi đến muộn. Xin lỗi nhé!"
"Không sao đâu, tôi luôn là người
biết chờ đợi". Phương Văn Tĩnh nói giọng nhỏ nhẹ, điệu bộ khiêm nhường lịch
sự.
"Chúng ta nói thẳng vào việc chính nhé, hy vọng hôm nay có thể nói rõ
ràng mọi chuyện để sau này khỏi phải dây dưa gì nữa."
"Thật ra hôm nay
không cần phải phiền đến chị nữa, tôi và An Dân đã hòa giải với nhau và quyết
định tổ chức lễ cưới vào thứ Bảy tuần sau. Chúng tôi sẽ tổ chức trên du thuyền ở
sông Trưòng Giang, đến lúc đó sẽ đốt pháo hoa, đứng ở hai bên bờ sông đều có thể
nhìn thấy."
Diệp Tri Thu nở nụ cười mệt mỏi: "Cám ơn cô đã có ý thông
báo, tuy rằng tôi chẳng biết tại sao phải đặc biệt đến thông báo với tôi như
vậy.""
"Bởi tôi thấy rất rõ, An Dân vẫn còn áy náy đối với chị. Vì thế
tôi mới hẹn chị ra nói chuyện, xin chị hãy nói với anh ấy, chị đã tha thứ cho
anh ấy, để anh ấy cảm thấy thỏa mái mà sống, làm như vậy bản thân chị cũng thấy
nhẹ nhõm, không phải sao?"
Diệp Tri Thu bật