
với tớ nữa, cậu định nhắc nhở
tớ phải không? Tớ còn hơn cậu đến nửa năm ấy." Diệp Tri Thu muốn nói đùa để
không khí trở nên thỏa mái hơn nhưng nét mặt Tân Địch vẫn nghiêm
túc.
"Chúng ta đều ở sâu trong nội địa quá, mà như vậy thì cách xa vùng
trung tâm của thời trang. Tất cả những thông tin về thời trang mới nhất đều đến
muộn hơn rất nhiều so với vùng duyên hải và các thành phố lớn, mà môi trường thì
lại càng tệ hơn nữa. Điều tệ hại nhất là luôn phải gượng ép mình thích ứng với
những xu hướng của sếp. Tuy tớ thừa nhận xu hướng đó có lý của nó, nhưng cứ như
thế mãi tớ lo rằng óc sáng tạo của mình sẽ bị hao mòn hết mất."
Diệp Tri
Thu không ngờ chỉ trong ngày hôm sau của một buổi biểu diễn thành công, cô bạn
tốt của mình lại có những lo nghĩ như thế. Mới hai mươi chín tuổi đã có show
diễn độc lập trong một triển lãm quy mô lớn nhất nước, đối với nhà thiết kế mà
nói, đây là một thành công đáng kể rồi, nhưng rõ ràng Tân Địch không hề thỏa mãn
với thành công ấy.
"Tiểu Địch, mối quan hệ giữa nhà thiết kế và công ty
luôn luôn có tính hai mặt. Điều này cả cậu và tớ đều rõ. Cho dù nói rằng thiết
kế thời trang là làm nghệ thuật, nhưng phải chuyển thể nó bằng hàng hóa thì mới
được sự công nhận của công chúng chứ. Dù là một thương hiệu lớn đến đâu chăng
nữa, hay là một nhà thiết kế có tính cá biệt thế nào đi nữa cũng phải suy nghĩ
đến phản ứng của thị trường. Về điểm này thì tớ thấy Tổng giám đốc Tăng rộng
rãi, vẫn cho cậu một khoảng không gian riêng để phát triển và thừa nhận những
thành quả của cậu. Rất nhiều ông chủ khác chỉ muốn mình là người xuất hiện sau
cùng đón nhận vinh quang, chẳng để cho nhà thiết kế được lộ mặt hoặc khá hơn là
chỉ coi nhà thiết kế đó như một vai phụ thôi."
Tân Địch gật đầu: "Haizzz,
cậu không cần phải nói đỡ cho ông ta đâu. Tớ thừa nhận về phương diện này, ông
Tăng đã chơi rất đẹp, nên tớ hài lòng. Sự bất mãn và bất an lại đến từ chính bản
thân tớ. Tớ luôn cảm thấy, nếu như mình không nhân lúc đầu óc vẫn còn sức sáng
tạo, tranh thủ thời gian thực hiện những giấc mơ của mình dù có vấp ngã cũng
không sao. Chứ nếu không sau này, chắc chắn tớ sẽ ân hận vì mình đã chẳng cố
gắng theo đuổi mơ ước đến cùng.
Diệp Tri Thu từ bé đã chịu ảnh hưởng của bố mẹ, không muốn mạo hiểm mà chỉ
muốn bước trên con đường bằng phẳng. Vì thế cô là người khá thực tế tuy rằng lúc
tuổi trẻ phơi phới cũng có nhiều mộng tưởng. Chỉ có điều cô dã rẽ ngang ngã
khác, dù làm việc vẫn là để thực hiện ước mơ nhưng công việc hiện giờ lại chẳng
có chút liên quan gì đến nghệ thuật cả. Cô biết rõ công việc nào cũng có vất vả
riêng nhưng cô không oán trách số phận, ngược lại cô luôn ngoan ngoãn nghe theo
sự sắp sếp của nó. Cô thừa nhận với tư chất của mình thì con đường này có lẽ đã
là sự lựa chọn tương đối tối ưu rồi. Nhưng khi nhắc đến lý tưởng thì cô không
thể không tránh khỏi hụt hẫng. Chẳng cần nói đến mấy năm về trước, mà ngay bây
giờ, khi nhắc đến lý tưởng cô càng cảm thấy nó quá xa vời trong khi cô đang mệt
mỏi ép buộc bản thân phải làm việc.
"Tiểu Địch, hay là cậu đã có kế hoạch
gì rồi?"
"Tớ vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng đúng là tớ có một kế hoạch, có thể
mình không chôn chân mãi ở Tố Mỹ đâu."
Diệp Tri Thu im lặng.
"Chắc
cậu đang nghĩ tớ đã phụ sự trông cậy của ông Tăng phải không? Thu Thu, trong con
người cậu có gì đó hơi cổ điển, khi bỏ việc cậu cứ áy náy không yên, nên cậu lại
nghĩ tớ vừa mới làm show thành công đã nghĩ ngay tới đường đi riêng thì thật là
vong ơn bội nghĩa chứ gì?"
"Ái chà, cậu coi tớ cứ như là một trung thần
không thờ hai chủ vậy. Tớ áy náy là vì tớ có lý do riêng, bởi tớ chẳng có chút
tài năng gì về thiết kế cả, nếu không phải là ông Tăng đã huấn luyện, thì tớ
thật khó mà tìm được đường đi thích hợp cho mình. Còn cậu thì khác, tài hoa
thiên bấm của cậu ai cũng phải chấp thừa nhận, từ khi ở trường, cậu đã dành được
mấy giải thưởng rồi cơ mà. Nếu như hồi tốt nghiệp gia đình cậu mà thoáng hơn một
chút, cho cậu đến miền đặc khu duyên hải, thì bây giờ cậu đã nổi tiếng như cồn
rồi. Mình chỉ là nghĩ trước khi cậu quyết định thì nên suy nghĩ cho thật kỹ chứ
đừng vội vàng.
"Tớ biết chứ. Có điều cậu cũng đừng tự trách mình quá, ông
Tăng đúng là đã cho cậu có hội nhưng sự cố gắng của cậu mấy năm liền ở bên Tố Mỹ
ai mà chẳng thấy. Tuy là cơ hội do người khác đưa đến, nhưng có nắm bắt và phát
huy được hay không lại là ở bản thân mình chứ. Thế cậu thì sao, sau này có ý
định gì không? Chẳng lẽ cứ làm đến kiệt sức ở Tìn Hòa như thế à?
"Không
thế thì phải làm thế nào? Cầm tiền của người ta thì phải biết tận lực cho người
ta chứ, trong thời hạn hợp đồng tớ vẫn muốn làm việc thật tốt. Còn sau này tớ
chắc chắn không thể quay về Tố Mỹ, mà cũng không thể tạm thời gởi thân ở một chỗ
nào đó kém hơn Tín Hòa. Có lẽ đường đi tốt nhất là nhân lúc còn đang có sức thì
cố làm thêm một chút, dành dụm chút tiền, sau này xem nhãn hàng nào ăn khách và
phát triển được thì mình nhận làm đại lý, cũng nhàn tản một chút.
"Làm
đại lý bán hàng cũng được đấy, khá tự do, chẳn