
g đến nỗi khổ như thế này. Đúng
rồi, hôm qua cậu đưa bạn trai đến ra mắt có phải là cố tình để cho ông Tăng nhìn
thấy không đấy? Tân Địch cười tinh nghịch.
Một chút ý đồ nhỏ nhoi của
mình mà đã khiến cho Hứa Chí Hằng và Tân Địch đồng thời nhận ra, huống hồ Tăng
Thành là một người còn nhậy bén hơn nhiều, chắc chắn ông ta còn rõ hơn ai
hết.Diệp Tri Thu đành thở dài trả lời: "Coi như là thế vậy, mình nghĩ mọi người
càng đỡ phải nghĩ này nghĩ nọ sẽ tốt hơn."
"Chuyện của cậu với anh chàng
Hứa Chí Hằng đó là nghiêm túc chứ?
"Chúng tớ không phải loại tình một
đêm, không có ý định chơi bời lăng nhăng đâu, coi như là nghiêm túc cũng
được."
Tân Địch nhìn cô với ánh mắt hoài nghi: "Câu nói này không giống
cách nói của cậu chút nào, tính cậu vốn chưa cân nhắc thấu đáo sẽ không đưa ra
quyết định. Cái gì gọi là "coi như nghiêm túc" chứ?"
"Suy nghĩ thấu đáo
để làm gì? Những việc khác tớ đều có thể vạch trước kế hoạch tính trước nước đi,
chỉ có chuyện tình cảm thì tớ đã thất vọng với nó rồi. Người mà tớ đã có kế
hoạch sẽ kết hôn và sống trọn đời thì..." Diệp Tri Thu nhìn đám người đi lại dọc
hành lang mà cười xa xăm: "Thôi, chẳng nói những chuyện đó nữa. Việc gì cũng có
biển số, còn chuyện tình cảm lại càng như thứ đồ dễ vỡ, Tớ chẳng dám kỳ vọng hay
có kế hoạch dài hạn gì với nó cả, Bây giờ đối với tớ, mỗi ngày là một chuỗi dài
mệt mói, tớ ở bên cạnh anh ấy thì vô cùng vui vẻ, tớ coi đó như là một phần
thưởng cho bản thân vậy. Còn chuyện sau này, tớ chẳng nghĩ nữa".
Tân Địch
nhìn cô bạn có thói quen giữ kín những nỗi đau của mình hôm nay lại không ngại
ngần phô bày nó ra giữa chốn triển lăm ầm ỹ này, Ánh nắng buổi trưa chiếu qua
cửa kính trắng thật ấm áp nhưng ánh mắt Tri Thu lại lạnh lẽo vô hồn khiến Tân
Địch cảm thấy ngậm ngùi. Cô cũng từng trải qua vài mối tình hời hợt rồi nhẹ
nhàng chia tay, hầu như mọi tâm sức cô đều dồn hết vào niềm đam mê thiết kế
những bộ trang phuc mới. Có lúc cô còn nghi ngò bản thân sinh ra đã lãnh cảm,
luôn cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ sốc nổi mà guên bản thân vì một người đàn
ông nào đó.
Nếu một người khác tâm sự với cô như vậy, đương nhiên cô sẽ
hân hoan tán thành, cảm thấy sống ở trên đời này nên có một thái độ thoáng như
vậy. Nhưng Diệp Tri Thu thì khác, bởi cô biết cô ấy là người có thái độ sống
nghiêm túc, một mối tình đầu kéo dài sáu năm với bao cung bậc tình cảm sâu đậm
mà cuối cùng tan vỡ, thật là một cú sốc quá lớn. Bây giờ cô ấy lại có thể phát
ngôn những tư tưởng được chăng hay chớ như vậy có thể tưởng tượng được cuộc đấu
tranh nội tâm của cô ấy đến mức nào
Tân Địch nắm một tay của Diệp Tri Thu đang định nói gì đó thì Tri Thu lại
cười và nói trước: "Không sao, không sao, tất cả đã qua rồi mà". Rồi cô nắm chặt
lấy tay Tân Địch: "Chúng mình nói chuyện gì cho vui một chút đi, đừng tự nhiên
chuốc buồn vào người, lát nữa còn ối việc để làm đấy".
Tân Địch lườm bạn
một cái rồi đành lắc đầu cười: "Cậu ấy à, cậu là người chịu đựng đau khổ số một
đấy, mình không thể không phục. Chiều nay có một buổi trình diễn của một nhãn
hàng Hồng Kông, mình có vé đấy, cậu có muốn đi xem không?"
Diệp Tri Thu
lắc đầu: "Cậu đi một mình đi, chiều nay tớ còn phải đi gặp khách hàng, sau đó đi
thẳng đến Thiên Tân luôn."
Ba giờ chiều, Diệp Tri Thu trở về khách sạn
thu dọn hành lý, cô gọi điện cho Lưu Ngọc Bình rồi bắt xe đi thẳng đến Thiên Tân
để gặp mặt một chủ đại lý trước. Ngày hôm sau, cô tranh thủ thời gian đi đến
những khu thương mại lớn trong trung tâm thành phố, góp ý cho chiến lược huấn
luyện các nhân viên bán hàng và nhân viên quản lý cửa hàng, buổi tối cô lên máy
bay trở về.
Khi xuống sân bay, cô bỗng cảm thấy hình như chỉ trong mấy
ngày thôi mà nhiệt độ vụt lên cao nhanh thế, cảm nhận rõ sự ấm áp của mùa Xuân.
Cô ngồi lên chiếc xe của Hứa Chí Hằng đã đợi sẵn từ lâu, trở về căn hộ mà cô
thuê trọ. Hứa Chí hằng đặt hành lý xuống rồi quan sát căn phòng nho nhỏ
ấy.
Nơi đây thật đối nghịch với sự tươi mới và thoáng đãng của khu chung
cư Tân Giang Hoa Viên. Căn phòng chỉ có những đồ gia dụng thật cần thiết nên
cách bố trí rất đơn giản. Anh có thể nhận ra Diệp Tri Thu đã bỏ ra chút công sức
để bài trí lại, bọc bộ ghế sofa bằng vải trắng chấm bi, chiếc giường được cô phủ
tấm ga mầu vàng nâu nên trông thật mới mẻ và sạch sẽ, chỗ ngồi cạnh cửa sổ kính
rộng đến mặt sàn cô trải một tấm thảm da dê phối màu hài hòa với những chiếc gối
dựa, tất cả đồ đạc trong nhà đều được sắp sếp gọn ghẽ nhưng vẫn toát lên sự gò
bó chật hẹp.
Diệp Tri Thu mở toang cửa sổ và cánh cửa mở ra ban công cho
thoáng gió. Nhìn thấy ban công nhỏ đến mức không thể tưởng tượng được, Hứa Chí
Hằng bật cười ha ha, anh nói: "Em có chắc đây là ban công không? Hình như nó là
chỗ để điều hòa thì phải."
Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Tri Thu
nghe được lời nhận xét này nên cô cũng cười: "Chỗ có bồn hoa bách hợp che khuất
bên cạnh mới là nơi để điều hòa anh ạ!"
Hứa Chí Hằng cũng đi đến chỗ đó,
hai người cùng đứng trên ban công siêu nhỏ đó, cảm giác thật chật chội. Hứa Chí