
những người đàn
ông khác, điều đó khiến anh rất vui mừng. Mà anh cũng rất thích cách giới thiệu
của em, so với câu "Để yên nào cưng" của anh, hàm ý còn sâu sác hơn
nhiều."
Diệp tri Thu dở cười dở khóc, có phần chịu thua: "Thôi được, em
cũng sẽ dùng câu này với anh. Để yên nào cưng. Chúng mình đi ăn thôi, chẳng cần
tham dự buổi tiệc đó đâu."
"Nhưng em mặc phong phanh quá, mình đừng ra
ngoài nữa, ở tầng một khách sạn có bar riêng, trong đó có loại bia tự ủ và các
món ăn Đức ngon tuyệt đấy."
Hai người đi xuống tầng một, vào quầy bia
Paulaner Bräuhaus. Diệp Tri Thu không ngờ không gian ở đây lại rộng lớn như vậy.
Bàn ghế đều bằng gỗ cứng, ngồi lên không được dễ chịu lắm nhưng được cái hôm nay
là cuối tuần nên không khí rất náo nhiệt. Ở đây làm món ăn theo đúng phong cách
Đức nên số khách đến ăn một nửa là người Trung Quốc, một nửa là người nước
ngoài. Hứa Chí Hằng hỏi cô thích món gì rồi quyết định chọn món sườn bò non hầm
nấm, xúc xích hun khói, sà lách và bia tự ủ.
Các món ăn thật ngon và giầu
dinh dưỡng, bia tự ủ gợn những lớp bọt mịn dậy mùi quyến rũ, không khí xung
quanh nhộn nhịp khác hẳn sự yên tĩnh của những quán ăn Tây khác, cộng thêm những
cuộc nói chuyện vui vẻ bằng đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, thật thỏa mái. Vì không
phải lo lái xe nên hai người uống bia thỏa thích, nói chuyện vô tư, Hứa Chí Hằng
kể cho cô nghe những chuyện vui hồi anh còn đi du học ở nước ngoài: "Năm đó Ban
quản lý ký túc xá đã điều tra ra một vụ học sinh giả mạo, cô bé đó hai mươi
tuổi, thế mà trà trộn được vào ký túc trường đại học gần nửa năm. Cô ta cũng lên
lớp, đến phòng thí nghiệm, đến quán cà phê, rồi cũng tranh luận với giáo sư, còn
hẹn hò với một anh bạn trong lớp anh nữa, chẳng ai mảy may nghi ngờ thân phận
của cô ta cả".
"Em thấy cô gái này thông minh đấy chứ".
"Đương
nhiên là thông minh rồi, khi cô ta bị áp giải ra khỏi trường, có rất nhiều giáo
sư và sinh viên lên tiếng đề nghị nên đặc cách mà nhận cô ấy vào
học."
Ngay lúc ấy Thẩm Tiểu Na gọi điện thoại cho cô: "Chị Thu Thu, em đã
hỏi quầy lễ tân rồi, không còn phòng trống, mà em chẳng muốn ở chung với mẹ em
đâu. Tối nay em đảm bảo sẽ không làm ầm ỹ ảnh hưởng đến chị, được không
chị?"
Diệp Tri Thu ngần ngừ một lát rồi trả lời: "Em cứ ở đó đi, tối nay
chị ở chỗ bạn, không về phòng đâu." Cô đặt máy xuống, cúi đầu chăm chú với đĩa
sườn non của mình. Một bàn tay với những ngón thon dài dịu dàng đặt lên tay cô,
cô ngẩng đầu thấy Hứa Chí Hằng đang nhìn mình với ánh mắt như có đốm lửa, khẽ
gọi tên cô bằng giọng nói khàn khàn: "Thu Thu!"
Khuôn mặt cô đã đỏ lên vì
mem bia, giờ lại còn nóng đỏ hơn nữa, cô cúi đầu không dám nhìn anh. Anh cứ nắm
chặt tay cô, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó vội vàng kéo cô đứng
dậy đi ra khỏi quầy bia.
Hai người mở cửa vào phòng, không bật đèn, ôm
chầm lấy nhau.
Vòng ôm siết nóng bỏng tưởng như trên thế gian không có gì
có thể chia cách được họ. Diệp Tri Thu không nhớ mình đã ngã xuống chiếc giường
êm ái như thế nào, từng đợt sóng yêu đương bao trùm lên cơ thể cô. Hứa Chí Hằng
tiếp tục hôn, bàn tay anh mơn trớn lùa vào trong áo, vuốt ve cơ thể cô. Sự tiếp
súc diệu kỳ lại lần nữa khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Trong bóng tối, cô căng
thẳng nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát. Anh cũng nhìn như thế. Ngọn lửa nhiệt
tình và ấm áp trong đôi mắt anh làm cô say đắm. Cô khép hờ mắt, khuôn mặt xanh
xao trở nên tươi tắn ửng hồng, cô quyết định đắm chìm trong ân ái dạt dào mà anh
mang lại
Căn phòng của anh có thể nhìn ra giòng sông Lương Mã, Diệp Tri Thu thường đến
Bác Kinh công tác, nhiều lần ngồi xe qua cầu trên giòng sông này nhưng cô chẳng
có ấn tượng mấy. Bây giờ cô đứng cạnh cửa sổ trên tầng mười hai nhìn xuống, buổi
sáng sớm trên mặt sông có lớp sương mờ mờ bao phủ, rồi sau đó bốc hơi nhanh
chóng, mặt sông phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng, mặt nước lăn tăn ánh sánh
xanh trong. Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn được nghỉ ngơi, thả
lỏng cơ thể, trong lòng bình yên và vui vẻ, cô cứ đứng nhìn mãi về phía xa,
không muốn nghĩ đến những vấn đề mà cô vẫn phải đau đầu bực bội.
Hứa Chí
Thành từ sau ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Khi làm thủ tục nhận phòng, anh đã
cố tình chọn căn này đấy. Ở căn nhà của em anh mới sinh ra cái tính này, phòng ở
phải trông ra sông chứ đừng có trông ra thành phố thị trấn, thế mới nên thơ.
Nhưng cảnh sông từ phòng em nhìn ra vẫn hùng vĩ lộng lẫy hơn ở đây."
Nhắc
đến căn nhà đó, Diệp Tri Thu chợt nhận ra người đàn ông đã cùng cô có một đêm
nồng thắm hôm qua chính là người khách thuê nhà của mình. Sự nhận thức muộn màng
này lại mang đến cho cô cảm giác bất ổn. Thế nhưng ở đây có một vòng tay rắn
chắc đang ôm chặt cô như thế, nụ cười của anh trong nắng sớm cởi mở như thế, cô
quyết định không suy nghĩ đến những vấn đề làm mình thấy mệt mỏi nữa.
Hai
người xuống lầu ăn buffet sáng của khách sạn và nói về kế hoạch làm việc trong
ngày. Diệp tri Thu nói với Hứa Chí Hằng, sáng nay cô phải đi đến Triển lãm Quốc
tế, chiều lại lên ô tô đi T