
cười khi nghe những lời lạ kỳ
đó, cô thật sự không biết cô gái ngồi trước mặt mình ngây thơ quá mức hay là ích
kỷ quá đáng nữa, cô nói: "Việc này không phiền đến tôi nữa đâu, tôi và anh ấy đã
hoàn toàn chia tay rồi, bây giờ gặp nhau cũng không còn là bạn nữa, dù anh ấy có
áy náy thì cũng không liên quan đến tôi, Còn việc tôi có được nhẹ nhõm hay không
thì càng không cần cô phải bận tâm như thế."
"Không phải ai cũng có thể
tuyệt tình như chị đâu, chị Diệp ạ. Chị cho rằng tôi giả bộ hiền thục hay giả bộ
hào phóng cũng được, tôi thực lòng quan tâm đến An Dân chứ không giống như chị,
chia tay nhau rồi chỉ mong cho anh ấy cả đời không hạnh phúc thì mới thấy vui
mừng. Nếu như anh ấy muốn chia tay với tôi, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh
ấy và thành tâm chúc phúc."
"Xin lỗi nhé, tính tôi vốn không quan tâm đén
cuộc sống của những người không liên quan đến mình và cũng chẳng hiếu kỳ điều gì
cả. Vì thế sự vui mừng của tôi cũng không có liên quan gì đến cuộc sống của họ.
Nhưng nể sự nhiệt tình của cô, tôi nhờ cô chuyển lời của tôi đến anh ta là sự áy
náy lương tâm của anh ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Còn về việc anh ta và cô
có hạnh phúc hay không cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của
tôi."
"Thế trong mắt chị Phạm An Dân là người đàn ông như thế nào? Dù sao
thì chị cũng đã từng yêu anh ấy, bất kể là bây giờ chị nói rất lạnh lùng nhưng
chị nghĩ mình đã hiểu hết về anh ấy chưa? Sao chị có thể quá lý trí không hề
muốn tha thứ cho anh ấy như vậy?"
"Cô Phương à, tôi đoán chắc rằng cô quá
rỗi rãi, nhiều thời gian đến mức không biết dùng nó vào việc gì nữa. Vì thế cô
coi cuộc sống thực như một cuốn phim Hàn quốc dài tập vậy. Mình cô diễn xuất còn
thấy chưa đã nên muốn kéo người khác vào diễn cùng sao? Nhưng tôi rất bận, tôi
không thể đảm nhận được những vai diễn ấy đâu. Đối với tôi, người đàn ông đó đã
phản bội tôi và đi theo sự lựa chọn khác thì tôi cũng phải có sự lựa chọn của
riêng mình. Tôi đã từng yêu anh ta, chúng tôi cũng từng lên kế hoạch cho đám
cưới, nhưng những điều đó chẳng ngăn được cô chen vào khiến anh ấy thay đổi, Vì
thế, anh ta là người như thế nào thì tôi đã có sự kết luận của riêng
mình."
Khuôn mặt Phương Văn Tĩnh nhợt nhạt đi đôi chút: 'Chị cho rằng một
mối quan hệ bền vững như vậy thì người khác có thể dễ dàng phá hủy nó sao? Chị
có biết An Dân nói với tôi về chị thế nào không? Công việc của chị rất bận, chị
chẳng có chút thời gian rỗi nào cho anh ấy, chị quyết định mua bằng được căn nhà
ở một nơi đắt đỏ mà anh ấy không thể trả nổi, chị đã bỏ ra hơn nửa tiền nhà, chị
còn đi vay tiền và chi trả cả khoản tiền bài trí nội thất, chị không hề để ý đến
tâm tư của anh ấy. Hàng xóm ở đó toàn là kẻ giầu có, cũng trẻ như anh ấy nhưng
có xe có nhà, ở chung với họ anh ấy thật sự cảm thấy rất áp lực nhưng chị không
hề quan tâm đến cảm giác của anh ấy."
Diệp Tri Thu vừa ngạc nhiên vừa tức
giận, cô hít một hơi dài giữ lấy bình tĩnh: "Lại nữa rồi, có lẽ điều cô rất muốn
làm chẳng qua là tôi phải kiểm điểm lại mình chăng? Xem mình đã thật sự hiểu
Phạm An Dân chưa? Có phải mình đã đặt lên vai anh ấy quá nhiều áp lực? Có phải
không điều hòa được mối quan hệ giữa chúng tôi hay không chứ gì? Cô Phương ạ,
tôi thật lấy làm lạ quá, quan hệ của hai người đã đặt dấu chấm hết, tát nhiên là
phải có nguyên nhân của nó. Tôi đã chấp nhận cái kết cục chia tay này rồi thì
còn quan tâm đến nguyên do của nó làm gì nữa. Dù tôi có dằn vặt bản thân mình
đến đâu thì có ý nghĩa gì với quan hệ của hai người đâu.
Bàn tay Phương Văn Tĩnh cầm cốc cà phê hơi run run,
cặp môi mỏng vừa hé ra lại mím chặt, cô ta không thể giữ bình tĩnh được nữa:
"Nếu anh ấy cứ day dứt như vậy thì tôi làm sao mà hạnh phúc được? Tôi đã quyết
định lấy anh ấy nên tôi muốn có được trọn vẹn cả con người và tâm hồn người đàn
ông đó".
"Cô thật thẳng thắn, tôi không thể không khâm phục. Tôi đoán
rằng bây giờ người day dứt trong lòng có lẽ chính là bản thân cô. Nhưng tôi
không thể giúp được gì, dù rằng cô còn muốn đi tìm bà Tăng mà mách cái chuyện
đáng buồn cười kia thì cũng thế thôi. Cái thế giới này đâu phải đang chuyển động
vì bản thân cô, vấn đề của cô thì cô phải tự đối mặt mà giải quyết
lấy."
Phương Văn Tĩnh cười lạnh lùng: "Chị Diệp, chị lý luận nghe sắc bén
lắm. Tôi cũng muốn đoán một chút, có lẽ chị đang nhắc nhở mình rằng, chị thất
bại bởi An Dân là kẻ ham tiền, còn tôi chẳng qua là cậy vào tài sản của gia đình
mà quyến rũ được anh ấy. Vì suy nghĩ tự an ủi của chị như là phép thắng lợi tinh
thần của AQ ấy có thể giúp chị dễ chịu đi một chút chăng?"
Diệp Tri Thu
chán nản nhìn cô ta: "Thật xin lỗi cô Phương, trông cô cũng là người có giáo
dục, nhưng nhìn hành động của cô tôi cảm thấy nó thiếu suy nghĩ. Con người ta
khi đã thất tình, nếu không muốn tự tử thì chắc chắn phải nghĩ ra cách gì để
giúp mình sống tiếp chứ. Tôi tự an ủi mình như thế nào là việc của tôi, điều đó
quan trọng với cô đến thế sao? Cô muốn tôi thừa nhận thắng lợi tuyệt đối của cô
à? Được thôi, cô thắng rồi đó, người đà