Snack's 1967
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

ứ rất sâu xa, điều đó

khiến tôi hiểu rằng họ dành trọng điểm vào cuộc nói chuyện sau bữa cơm.

Tôi hơi sợ.

Bữa cơm này tôi ăn rất vất vả, tôi mải suy nghĩ xem

cơm xong mình sẽ phải đối diện với những khó khăn và thách thức gì, cả bàn cao

lương mỹ vị mà tôi ăn như nhai sáp nến. Tôi uống cùng bố Tiểu Văn một cốc rượu

trắng, cảm thấy đúng là rượu làm người ta dũng cảm, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.

Thấy bữa tiệc gia đình đã sắp đi đến hồi kết, tôi kiếm

cớ vào nhà vệ sinh gọi điện cho Thịt Chó “Thông báo cho các đơn vị, lập tức

hành động!”

Tôi về bàn, uống thêm vài chén, trò chuyện thêm đôi

câu, bữa tối kết thúc, thế là tôi và Tiểu Văn cùng thu dọn bát đĩa, không cho

bố mẹ cô ấy nhúng tay vào, ra phòng khác nghỉ ngơi uống trà. Ánh mắt bố mẹ Tiểu

Văn có vẻ tán thưởng, làm sao họ biết tôi đòi rửa bát hoàn toàn là để kéo dài

thời gian, để tránh trước khi cứu binh tới thì cuộc nói chuyện đã bắt đầu, đồng

thời một khi đã bắt đầu thì không thể cứu vãn nổi.

“Căng thẳng không?” Lúc rửa bát Tiểu Văn đột nhiên

cười tít mắt hỏi tôi.

Tôi trợn mắt nhìn lại.

“Không sao đâu, Bảo, em đã nghĩ kĩ rồi, nếu không còn

cách nào khác, em sẽ ôm hết trách nhiệm về mình.” Tiểu Văn vẫn đang cười, nhưng

nụ cười không còn ngọt ngào, thoải mái như vừa rồi nữa.

“Ôm thế nào?” Tôi tò mò hỏi.

Tiểu Văn cúi đầu im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Em nói

con không phải là của anh.”

“Bố mẹ em có tin không?”

Tiểu Văn liếc xéo nhìn tôi một cái: “Vốn có phải của

anh đâu.”

Ớ, shit, nhập vai quá quên mất.

“Em có cần tự hủy hình tượng vậy không?” Tôi đã hiểu ý

Tiểu Văn.

Tiểu Văn nhún vai, bĩu môi

không nói gì.

Tôi cười an ủi: “Không sao đâu, đợi chút nữa quân của

anh đến, sự việc sẽ không đến nước đó đâu, anh không tin mấy cái mồm của chúng

ta không nói lại được bố mẹ em.”





Tường đổ người, người đẩy không được coi

là tàn nhẫn. Bạn thử người đổ tường, tường đập lại xem.


Ngày 28 tháng 12.

Mưa có tuyết.



Sau khi rửa bát và dọn dẹp nhà bếp xong, tôi và Tiểu

Văn rề rà lê bước ra phòng khách, tôi ngồi xuống cầm cốc trà uống từng ngụm

nhỏ, lén lút quan sát bố mẹ Tiểu Văn ngồi đối diện.

“Lại Bảo này, cô chú đã bàn bạc một số chuyện.” Mẹ

Tiểu Văn tươi cười vui vẻ nó, “Đó là chuyện kết hôn của cháu và Tiểu Văn, cô

chú chuẩn bị…”

Chuông cửa vang lên. Tạ ơn Jesus, tạ ơn Thượng đế, tạ

ơn Phật tổ, tạ ơn Bồ tát, tạ ơn Thánh mẫu Maria…

Tôi cười tỏ ý xin lỗi với bố mẹ Tiểu Văn rồi đứng dậy

mở cửa, cửa vừa mở ra liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Ơ? Sao mấy ông tới vậy?”

Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường đứng nháy mắt

nháy mũi cười đểu với tôi.

Lão Đường còn ghé đầu lại thì thào: “Diễn hơi lố…”

Tiểu Phấn đứng đằng sau lập tức cho cậu ta ăn đấm.

Tiểu Văn ở trong phòng khách thò đầu ra hỏi: “Bảo, ai

tới thế anh?”

“Binh tôm tướng cá.” Tôi cười quay đầu lại đáp, nhìn

thấy vẻ hơi ngạc nhiên trên mặt bố mẹ Tiểu Văn.

Mọi người xách đồ bước vào nhà, vào phòng khách lễ

phép tươi cười chào hỏi bố mẹ Tiểu Văn. Những tiếng “Cháu chào cô”, “Cháu chào

chú” ngọt ngào vang lên ầm ĩ, cũng làm cho bố mẹ Tiểu Văn không thể từ chối,

hai người đều đứng dậy tươi cười chào đón dù hơi bất ngờ.

Mấy tên này rất được, ai cũng mang theo quà cáp, hơn

nữa trông có vẻ không phải là đồ rẻ. Thịt Chó thay mặt mọi người bày tỏ sự hối

lỗi về việc hôm qua quá gấp rút, quá thất lễ với bố mẹ Tiểu Văn, hôm nay tới là

để thăm cô chú, có chút quà mọn để bày tỏ tấm lòng. Lúc này tuy bố mẹ Tiểu Văn

hơi khó chịu vì cuộc nói chuyện bị phá hoại nhưng đều tươi cười nói cảm ơn và

mời cả bọn ngồi xuống.

Mọi người đều ngồi xuống, thực lực hai bên địch ta bắt

đầu xuất hiện sự chênh lệch, phía địch tuy kinh nghiệm phong phú, chiến thuật

già dặn, nhưng phía ta binh hùng tướng mạnh, lấy nhiều đánh ít, dường như đã

nắm phần thắng trong tay.

“Lại Bảo à, các bạn cháu tới cũng tốt.” Mẹ Tiểu Văn

cười, bảo Tiểu Văn rót trà cho mọi người sau đó tựa lưng vào thành ghế nhìn

xung quanh một lượt, “Hôm nay cô chú vốn định bàn bạc về chuyện kết hôn của

cháu và Tiểu Văn, các bạn cháu cũng cho ý kiến luôn thể.”

Tiểu Văn rót trà xong ngồi xuống cạnh tôi, điệu bộ rất

hiền thục dịu dàng.

“Văn này, con muốn cưới Lại Bảo là lựa chọn của con,

bố mẹ sẽ không can dự vào.” Mẹ Tiểu Văn nhìn bố cô

ấy, “Nhưng bây giờ con có em bé rồi, sau khi kết hôn con định ở lại trong nước,

hay là…”

Rõ ràng là bố mẹ Tiểu Văn rất vui mừng và hạnh phúc

khi làm hòa và đoàn tụ với con gái, nhưng họ càng hy vọng con gái có thể luôn ở

bên họ.

Không ai nói gì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiểu Văn.

Tiểu Văn sững ra, quay sang nhìn tôi. Bố mẹ TIểu Văn

cũng nhìn theo. Bảo tôi làm thế nào? Bảo tôi quyết định chắc? Bảo tôi quyết

định tương lai của Tiểu Văn sao? Hình như trò đùa này hơi quá rồi?

Mẹ Tiểu Văn cười nói: “Lại Bảo, ý cháu thế nào? Cháu

cũng biết đấy, cô chú mấy năm nay sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hơn nữa…

không có ý định về nước, vậy cháu…”

Tôi cười gượng: “Cô chú, cháu hiểu ý cô chú, cháu cũng

hy vọng sau khi kết hôn chúng ta có thể sống cù