
người…” Mạt Mạt ngẩn ra, chỉ vào họ, quay sang
hỏi tôi: “Ông xã, họ là…”
Tôi cười, nhìn đăm đăm vào mắt Mạt Mạt, tôi hiểu, ý cô
ấy là cô ấy không quen những người đó.
Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục cười, vừa cười vừa vỗ
tay.
Tôi còn có thể nói gì được? Em muốn tôi nói gì?
Cả hai bên, tôi làm sao mà giải thích rõ ràng được?
Tôi vừa cười vừa chầm chậm lắc đầu, vừa vỗ tay, có
đánh chết tôi cũng không nói…
Bạn phải tin rằng, khi con người quá bất lực có thể
phá ra cười, ví như tôi lúc này, ngoài cười ra tôi còn có thể làm gì?
Bạn phải tin rằng, thực ra tôi là một diễn viên. Bây
giờ tôi đứng giữa hai nhóm người, một bên là vở kịch của Mạt Mạt, một bên là vở
kịch của Tiểu Văn. Cả hai bên tôi đều không thể nói gì, cả hai bên tôi đều
không thể để lộ tẩy…
Bạn phải tin rằng, tôi thực sự muốn cười từ tận đáy
lòng, tôi thực sự cảm thấy chuyện này rất thú vị, tôi biết trời sập rồi, tôi
biết ngày tận thế tới rồi, tôi biết mình đã rơi vào hố sâu không sao thoát ra
khỏi rồi.
…
Tiểu Văn đứng cách tôi vài mét chăm chăm nhìn tôi, ánh
mắt đầy hàm ý.
Tôi cười, cố gắng kìm nén cảm giác muốn bật khóc,
trong phút chốc đã chú ý thấy điều đó.
Tiểu Văn đang ra ám hiệu cho tôi.
A đúng rồi, trong tất cả mọi người có mặt, chỉ có Tiểu
Văn là biết rõ chân tướng, chỉ có Tiểu Văn biết chuyện của tôi và Mạt Mạt.
Vậy cô ấy muốn làm gì? Vẫn diễn kịch tiếp ư?
Cô ấy chăm chăm nhìn tôi một lúc rồi trong khi mọi
người vẫn còn đang kinh ngạc bàng hoàng, Tiểu Văn trợn mắt lao tới trước mặt
tôi, trừng mắt nhìn tôi rồi chỉ Mạt Mạt: “Cô ta là ai?”
Vẫn diễn sao? Anh chịu thôi Tiểu Văn, kĩ thuật diễn
của anh có hạn…
“Cô ta là ai?”“Tiểu Văn lại thét lên lần nữa, cô ấy
trợn mắt nhìn tôi.
Tôi lờ mờ hiểu ý cô ấy nhưng không biết tôi hiểu có
đúng không. Tôi chỉ Mạt Mạt, nói: “Cô ấy…”, vừa nói tôi vừa quay lại nhìn Mạt
Mạt.
Khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy, tôi giật nảy mình!
Ánh mắt Mạt Mạt cực kì hung dữ, nhìn tôi lạnh lùng như
băng tuyết, trông không giống đang diễn, cô ấy thực sự giận dữ!
“Ông xã, cô ta là ai?”
Giọng Mạt Mạt lạnh lùng và bình tĩnh.
“Ông xã á?” Tiểu Văn thét lên, “Lại Bảo! Cô ta gọi anh
là ông xã á? Anh nói xem, cô ta là ai? Thế này là thế nào?”
Xung quanh im phăng phắc, tất cả mọi người đều trợn
mắt há mồm kinh ngạc, cả hai người Mạt Mạt đưa tới giờ cũng trợn mắt đứng nhìn.
Tôi vẫn không nói gì, cũng chẳng có gì để nói.
Nói thật, giờ này phút này tôi chỉ muốn đẩy hết mọi
người ra, lao ra khỏi cửa, tới bến tàu, tới sân bay, rời khỏi thành phố này, đi
Macao, đi Xishuangbanna, đi Tây Tạng, sau đó tới Mauritius, tới Turkmenistan,
tới Ethiopia… tóm lại là rời khỏi đây, không bao giờ trở về nữa…
Mạt Mạt lạnh lẽo nhìn tôi, mắt trái băng giá, mắt phải
rực lửa, sau đó từ từ di chuyển ánh mắt về phía Tiểu Văn.
“Cô là ai?”
Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy.
Tiểu Văn hơi sững lại, ánh mắt chấn động như vừa hạ
quyết tâm, cô ấy nhìn thẳng vào Mạt Mạt: “Cô hỏi tôi á? Tôi là vợ chưa cưới của
Lại Bảo.”
Mạt Mạt bật cười: “Ha ha, vợ chưa cưới à? Vợ chưa cưới
là vợ sao?”
“Ý cô là sao?” Tiểu Văn thét lên.
Mạt Mạt cười nhạt, nhẹ nhàng khoát tay tôi: “Tôi là vợ
của Lại Bảo, vợ hợp pháp, cô cần xem giấy đăng kí kết hôn không?”
Nói thực, tôi nhìn Mạt Mạt, cảm thấy rất lạnh lẽo,
lạnh lẽo vô cùng, vì ánh mắt và vẻ mặt của cô ấy đều rất chân thực, cô ấy không
biết vở kịch của tôi và Tiểu Văn, biểu hiện của cô ấy hoàn toàn là thật, cô ấy
đang tự bảo vệ mình, cô ấy đang tranh giành tôi.
Nhưng hai người đều không quan tâm đến sự sống chết
của tôi sao?
Tiểu Văn chau mày, chằm chằm nhìn Mạt Mạt mấy giây rồi
nước mắt tuôn lã chã, quay phắt sang nhìn tôi: “Bảo, cô ta nói thật không? Thật
không?”
Không giấu các vị, trong cả quá trình, mãi cho đến khi
Tiểu Văn quay sang hỏi tôi, tôi vẫn đang cười. Không biết tại sao tôi chỉ muốn
cười, vừa cười vừa sợ; vừa cười vừa cảm thấy đau lòng kinh khủng.
“Lại Bảo! Anh… anh kết hôn rồi sao?”
Tiểu Văn khóc thật rồi, tôi thấy bất ngờ, đó là diễn
xuất ư? Diễn xuất tốt vậy ư? Không, cô ấy đang khóc thật, tại sao? Nhớ lại
chuyện cũ? Hay là đau lòng thật?
“Lại Bảo, cô ta là ai?” Mạt Mạt kéo tay tôi ngẩng đầu
cười hỏi. Tuy đang cười nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại, đột nhiên
cánh tay còn lại của tôi bị giật mạnh, tôi loạng choạng quay đầu sang.
Tiểu Văn giàn giụa nước mắt ngẩng đầu lên nhìn tôi:
“Lại Bảo! Anh kết hôn thật rồi ư? Cô ta nói thật ư? Anh nói đi!”
Tôi cười, nhìn Tiểu Văn, nhún vai rồi gật đầu.
Mắt Tiểu Văn đột ngột trợn trừng, cô ấy lùi lại một
bước, chầm chậm lắc đầu, nhìn tôi đăm đăm. Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy một
ánh mắt thương xót, không sai, ánh mắt Tiểu Văn như đang thương xót nói với
tôi: “Không còn cách nào khác, xin lỗi nhé.”
“Bốp!”
Nhanh như một tia chớp, Tiểu Văn lấy hết sức bình sinh
giơ tay lên cho tôi một cái tát thật mạnh!
“Lại Bảo! Anh không phải là người! Tôi hận anh! Tôi
không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Tiểu Văn vừa khóc vừa gào lên, vừa lắc đầu, nước