
ng nhau, nhưng trình độ tiếng
Anh của cháu rất tệ, sợ ở nước ngoài không thích ứng được.”
Bố Tiểu Văn cười: “Tiếng Anh không tốt có thể học mà,
trước khi ra nước ngoài, hai cô chú chẳng nói được câu nào ấy chứ.”
Tôi tiếp tục cười: “Không phải ạ, thưa chú, chú cũng
biết là bố mẹ cháu đều ở trong nước, người Trung Quốc ta coi chữ hiếu là hàng
đầu, cháu… nói thực, cháu cũng không muốn ở xa bố mẹ quá, không thể tận hiếu,
không thể chăm sóc bố mẹ.”
Mẹ Tiểu Văn cười: “Cháu thật là một đứa con ngoan,
chuyện đó cô chú đã tính rồi, đây không phải là vấn đề gì lớn, nếu cháu đồng ý,
sau khi cháu ổn định ở bên kia chúng ta có thể đón bố mẹ cháu sang an hưởng
tuổi già bên đó.”
Tôi tiếp tục cười, vừa cười vừa ra vẻ suy nghĩ, vừa ra
vẻ suy nghĩ vừa dùng ánh mắt cầu cứu một vòng. Nhưng mấy tên này chỉ cần chạm
đến ánh mắt của tôi liền giả bộ nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn không chịu giúp đỡ,
cái lũ cầm thú thấy chết không cứu này…
Nhận ra khó xử của tôi, mẹ Tiểu Văn tươi cười xua tay:
“Lại Bảo, cô chú không ép cháu, chỉ là đưa ra một cách để cháu suy
nghĩ, cháu cũng biết đấy, cô chú không được ở bên Tiểu Văn nhiều năm rồi, bây
giờ có thể được đoàn tụ cô chú thực sự không muốn bỏ lỡ.”
Tôi nghiêm túc cười gật đầu, bụng nghĩ: Các người đoàn
tụ kệ các người, kéo tôi theo làm gì?
Tiểu Văn ngồi cạnh khoác tay tôi rất chặt.
Mẹ Tiểu Văn nhìn xung quanh: “Các cháu thấy thế nào?”
Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường đều ngớ người
ra, sau đó ánh mắt bắt đầu láo liên.
“Chuyện này…”
“Ừm…”
“Cháu thấy…”
“Hình như…”
Giờ phút quan trọng thế mà toàn một lũ vô dụng.
Đúng lúc này, di động của tôi báo có tin nhắn, tôi
cười tỏ ý xin lỗi rồi rút di động ra.
“Ông xã, anh đang ở đâu?” Là số của Mạt Mạt. Nhưng câu
hỏi này lạ quá, sao vô duyên vô cớ lại gọi tôi là ông xã thân mật dữ vậy?
Tôi trả lời: “Ở nhà.”
Tiểu Văn ngồi cạnh tôi nên cũng nhìn thấy tin nhắn,
càng nhìn thấy tên người nhắn tôi lưu là: Mạt. Bàn tay đang khoác tay tôi đột
nhiên buông lỏng.
Tiếng báo có tin nhắn không vang lên nữa, tôi không có
cớ phân tán sự chú ý của mình nữa, đành phải cắn răng chịu đựng ánh mắt của bố
mẹ Tiểu Văn, nghe hai người bắt đầu phân tích lợi hại thiệt hơn, mở tương lai
ra trước mắt, tư tưởng trung tâm chính là nếu tôi có thể ra nước ngoài không
chỉ là có trách nhiệm với Tiểu Văn mà cũng rất có lợi cho tiền đồ của tôi.
Cứu binh tôi gọi đến lúc này chẳng tên nào giúp được
gì, ánh mắt bố mẹ Tiểu Văn chiếu đến ai, người đó liền gật đầu lia lịa, mỉm
cười thưa phải. Tôi hiểu mấy tên phản đồ này cũng rối óc, cũng cảm thấy họ
không thể tùy tiện nêu ý kiến, ra quyết định trong
truyện này.
Đúng vào lúc bố mẹ Tiểu Văn nói lí nói lẽ, nói đến nỗi
tôi bắt đầu thấy váng đầu hoa mắt, hơi dao động thì chuông cửa vang lên.
Tôi ngẩn ra rồi ngẩng phắt đầu lên.
Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó, lão Đường cũng đều ngạc
nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhau, sau đó đều lộ ra vẻ không hiểu – người đến đủ cả
rồi mà!
Tôi đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở ra tôi còn chưa kịp
kinh ngạc thì một giọng nói lanh lảnh đầy vẻ mừng rỡ đã vang lên với một tần số
rất cao: “Ông xã!”
Bên ngoài cửa là Mạt Mạt đang mỉm cười vô cùng ngọt
ngào.
Sau lưng cô ấy còn có hai người đàn ông tầm ba, bốn
mươi tuổi, họ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và nghi ngờ.
Mạt Mạt hớn hở nghiêng đầu, đứng lùi sang một bên giới
thiệu với tôi: “Ông xã, đây là ông Lí, đây là ông Trương. Họ từ Thẩm Dương
tới.”
Sau một phần nghìn ngạc nhiên, tôi chợt vỡ lẽ - vở kịch
bên này cũng mở màn rồi, vai nam chính của tôi trong vở kịch của Mạt Mạt cũng
chính thức lên sân khấu.
Mạt Mạt mở miệng là gọi “ông xã” ngọt xớt đã làm cho
tất cả mọi người trong phòng khách đứng cả dậy, ai nấy
mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía này.
Chỉ có Tiểu Văn ngoài vẻ ngạc nhiên, nét mặt còn rất
phức tạp.
Cô ấy hiểu, tôi cũng biết quả này thú vị rồi đây.
Tôi trợn mắt nhìn phòng khách rồi quay lại nhìn ra
cửa, sau đó lại quay đầu lại nhìn phòng khách rồi lại quay lại nhìn ra cửa.
Cảm giác này như mơ vậy!
Cầu xin Thượng đế, nếu đây là mơ hãy là con tỉnh lại
đi!
Mạt Mạt đã đưa hai người đàn ông đó vào trong, tất cả
mọi người trong phòng khách cũng bắt đầu vừa kinh ngạc vừa bước lại gần phía
tôi.
Tôi lùi lại vài bước, ngó sang hai bên, đột nhiên cảm
thấy căn hộ mình mua trả góp là địa ngục, hơn nữa căn phòng khách hình chữ nhật
rộng mười mấy mét vuông này trong giây phút này trở nên sao mà vừa trống trải
lại vừa chật chội đến thế.
Tôi bật cười.
Tôi không thể ngừng cười, tôi biết tình huống trước
mắt không ổn, càng biết rằng tình huống bây giờ rất tệ. Bây giờ tôi chính là
miếng thịt gà kẹp trong sandwich, hai bên đồng thời kẹp chặt lấy tôi, kẹp chặt
hết sức, ha ha, thú vị quá, thú vị dã man…
“Ông xã, anh cười gì thế?” Mạt Mạt hơi hoảng, có lẽ vì
tôi cười quá bất thường, hơn nữa càng cười càng khoa trương.
Mạt Mạt kinh ngạc nhìn tôi rồi đột ngột ngoảnh lại
nhìn hàng loạt bóng người đứng một bên.
Trong số đó cô ấy biết Thịt Chó, Tiểu Phấn, lão Phó,
lão Đường, và còn… người khác nữa.
“Các