
chỉ tôi hét
cái gì đó, cuối cùng họ lại nói gì đó với Mạt Mạt, giận dữ bỏ đi.
Tôi không nghe thấy gì hết, chỉ nghe thấy tiếng tim
mình đập.
Mạt Mạt đóng cửa, quay lại nhìn tôi rồi bước tới kéo
tôi vào phòng khách, đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa rồi lại đi mất, cô ấy nhanh
chóng cầm khăn mặt quay lại lau máu, lau mặt cho tôi.
“Đau không?”
Đây là âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy trong mười mấy
phút vừa qua.
Tôi thở dốc, nhìn rõ gương mặt vừa lo lắng vừa giận dữ
của Mạt Mạt.
Tư duy bắt đầu hồi phục, thần trí cũng bắt đầu tỉnh
táo.
Mẹ nó chứ! Mẹ nó chứ! Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao
mặt tôi lại sưng? Tại sao? Không phải người ta nói thiện có thiện báo sao? Tôi
đang giúp người mà! Thế này gọi là gì? Thiện có ác báo à?
Tôi ấm ức… vô cùng ấm ức.
Tôi uống mấy cốc trà, hơi thở trở nên đều đặn. Rã rời
nằm trên sofa, tôi hơi ngẩng đầu gối lên thành ghế, mắt mở to, không nói gì.
Mạt Mạt ngồi bên cạnh cứ nhìn tôi chằm chằm.
“Bảo, nói đi, chuyện gì vậy?”
“Cái gì?” tôi ngẩng đầu, ậm ừ nói.
“Cô gái đó!”
“Liên quan đến em à?”
Mạt Mạt bật dậy: “Lại Bảo! Anh có biết bây giờ hai
chúng ta là vợ chồng không?”
“Giả.” Tôi cười ảm đạm.
Mạt Mạt điên tiết, quay lại lấy chiếc túi, rút một
cuốn sổ đỏ đập mạnh lên người tôi: “Giả ư? Anh bảo giả ư? Chúng ta kết hôn rồi,
Lại Bảo! Dù sau này thế nào, bây giờ anh không thể không có trách nhiệm! Anh
không thể làm bừa! Anh không thể!”
Tôi bật cười cúi đầu nhìn cô ấy: “Mạt Mạt, hôn nhân
thỏa thuận, hiểu không? Em logic chút đi, được không?”
Mạt Mạt đờ đẫn nhìn tôi, chỉ chớp mắt một cái nước mắt
đã rơi xuống.
“Lại Bảo, anh nghĩ thế ư? Vì em giấu anh, vì em lừa
anh, nên anh nghĩ như vậy ư? Chỉ là thỏa thuận ư? Chỉ là giúp em thôi ư?”
“Không thì là gì?” Tôi nhìn cô ấy, đồng thời tự nói
với mình: Không thể mềm lòng.
Mạt Mạt từ từ ngồi xuống, khẽ khàng kéo tay tôi: “Bảo,
em không ép buộc anh điều gì, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ có hai tháng, anh
hận em, em chịu, nhưng em rất muốn rất muốn trong hai tháng đó, chúng ta có thể
thật lòng, chúng ta thật lòng, chúng ta… rất nghiêm túc, ý em là, em thật sự
muốn chúng ta có cảm giác yêu nhau trong hai tháng đó, thật đấy, Bảo, cuộc hôn
nhân này là cuộc hôn nhân duy nhất trong đời em, sau khi chúng ta li hôn, em sẽ
không lấy ai nữa, thật đấy, thật đấy…”
Mạt Mạt vừa nói vừa cúi đầu, khóc nấc lên.
Tôi đơ dại. Thật lòng ư? Yêu nhau ư? Hai tháng? Hôn
nhân?
Khi Mạt Mạt bình tĩnh lại, tôi cũng hoàn toàn trở nên
bình tĩnh.
Khi Mạt Mạt đi rửa mặt vì khóc sưng cả mắt, di động
của tôi đổ chuông, là lão Phó gọi đến.
“A lô?” Lão Phó dè dặt nói.
“Xéo!” Tôi đập lại luôn.
“Hê hê, bị ăn đòn chắc tức lắm hả?” Lão Phó nói, bên
cạnh còn có tiếng cười, tôi nghe ra là Thịt Chó.
“Hai người đang ở đâu?” Tôi hỏi.
“Tôi ở nhà Thịt Chó, lão Đường về nhà tâm tình qua
mạng với Tiểu Uyển rồi.”
“Hai ông là đồ súc sinh! Sao lại đánh tôi hả?” Tôi gào
lên.
Lão Phó vẫn cười: “Ông bị ngu hả? Lúc đó nếu tôi và
Thịt chó không đánh ông, bố Tiểu Văn chắc sẽ giết ông đó. Ông không thấy bố cô
ấy giận đến mức nào sao?”
Tôi nhớ lại, đúng là thế thật.
“Vậy hai ông đánh tôi, tôi còn phải cảm ơn nữa hả?”
“Không phải khách sáo!” Lão Phó cười, sau đó giọng
Thịt Chó vang lên: “Này Bảo, vở kịch hôm nay có cao trào ghê nhỉ?”
Tôi phát hỏa: “Con chó ngu kia! Ông mắng Tiểu Phấn cho
tôi! Cô ấy giận cái con khỉ gì? Sao lại đánh mạnh thế hả!”
“Thôi bỏ đi!” Thịt Chó cười, “Tiểu Phấn giận thật đấy!
Trên đường về còn chửi ông không phải là người đấy!”
“Shit! Dựa vào cái khỉ gì chứ!” Tôi cáu, “Cô ấy không
biết là đang diễn kịch sao?”
“Quá nhập vai, quá nhập vai đó mà.” Thịt Chó hí hửng
nói, “Tôi cho ông biết, thật đấy, hình như Tiểu Phấn coi chuyện này là thật
đấy, trong lòng cô ấy cảm thấy ông và Tiểu Văn có thể thành đôi thật! Cho nên
mới làm cô ấy giận thế!”
“Chuyện này là thế nào, mẹ nó!” Tôi gào, “Ông gọi Tiểu
Phấn lại đâu, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.
“Cô ấy không có nhà. Giờ đang ở
khách sạn cùng Tiểu Văn và bố mẹ cô ấy.”
“Cái gì? Cô ấy coi là thật đấy à?”
Đầu bên kia điện thoại hơi ngừng lại một chút, giọng
Thịt Chó trầm xuống: “Này, Bảo nói thật nhé, tôi cũng không biết chuyện này là
thế nào, nhưng tôi cam thấy Tiểu Văn hình như thực sự rất đau lòng, sau khi ra
khỏi nhà ông cứ khóc mãi.”
Lòng tôi khẽ nhói đau.
“… Mọi người đi ra… sau đó thế nào?” Tôi ngập ngừng
hỏi.
“Chẳng có gì, đi ra xong mọi người tiếp tục diễn kịch,
đều chửi ông, Tiểu Văn thì cứ khóc, mẹ cô ấy cũng khóc theo, sau đó bọn tôi mới
bàn bạc, Tiểu Văn cùng bố mẹ về khách sạn thuê thêm một phòng nữa, lão Phó lái
xe đưa họ về, tôi và Tiểu Phấn, lão Đường bắt xe đi theo. Sau khi đến khách sạn
làm xong hết thủ tục, Tiểu Phấn thấy Tiểu Văn vẫn đau lòng khóc mãi như thế
liền nói tối nay ở lại với Tiểu Văn, bảo bọn tôi về trước. Ra khỏi khách sạn là
lão Đường cũng về luôn, lão Phó đến chỗ tôi, chuẩn bị nói về chuyện này.”
Tôi nghe không sót một chữ, lòng lại thấy đau xót,
nghe câu cuối cùng liền truy hỏi: “Nói chuyện này á? Nói cái gì?”
Thịt Chó thở