
Tôi
cúp máy, bắt đầu uống tách cà phê thứ hai, vừa nói chuyện với Tiểu Văn vừa đợi.
Tôi đưa ổ cứng cho Tiểu Văn, hỏi cô ấy nếu mai phải đi
thì khi nào đến nhà tôi lấy đồ.
Tiểu Văn nói không cần những thứ đó nữa, không cần
mang theo, chỉ cần ổ cứng này là đủ rồi.
Tôi rất tò mò nhưng không tiện hỏi thêm.
Tiểu Văn nhận ra ý tôi bèn
tươi cười giải thích, trong ổ cứng có nhật ký của cô ấy mấy năm qua và cả ảnh
chụp chung của cô ấy và anh ta nữa.
Tất nhiên tôi hiểu anh ta là ai.
Tôi ra vẻ giận dữ, chất vấn Tiểu Văn để lại đống lộn
xộn đó cho tôi dọn dẹp hả?
Tiểu Văn cũng cười: “Anh có thể vứt đi, nhưng anh sẽ
không làm vậy đâu.”
Khoảng nửa tiếng sau, cửa quán cà phê mở ra, tôi quay
đầu lại nhìn thấy Mạt Mạt bước vào nhìn xung quanh, vừa hay chạm vào ánh mắt
tôi, trong phút chốc ánh mắt cô ấy di chuyển, khi nhìn thấy Tiểu Văn, cô ấy
sững ra.
Tôi vẫy tay với cô ấy, cô ấy cắn môi, chầm chậm bước
tới.
Tiểu Văn tươi cười đứng dậy chào Mạt Mạt: “Chào chị.”
Mạt Mạt ngập ngừng gật đầu, nhìn tôi, Tiểu Văn chỉ vào
vị trí bên cạnh tôi: “Mời chị ngồi.”
Mạt Mạt nhìn tôi, tôi hiểu ý TiểuVăn, bất lực dịch vào
trong. Mạt Mạt mới ngồi xuống bên cạnh.
“Chị là Mạt Mạt đúng không?” Tiểu Văn thân thiện mỉm
cười, “Em là Chu Tiểu Văn, nói thẳng nhé, hôm nay hẹn chị ra đây là để giải
thích chuyện ở nhà Lại Bảo tối hôm đó.”
Mạt Mạt nghi hoặc nhìn Tiểu Văn, không nói gì.
Tiểu Văn bắt đầu kể, gần như là không chút giấu giếm,
từ quan hệ của mình và bố mẹ đến đứa trẻ trong bụng, đến cuộc gặp gỡ giữa cô ấy
và mấy thằng bọn tôi ở quán bar, làm quen cho đến chuyện cầu xin tôi giúp đối
phó với bố mẹ, rồi đến tối hôm đó.
Mạt Mạt ngồi nghe, vẻ mặt càng lúc càng kinh ngạc, khi
Tiểu Văn kể đến một tình tiết nào đó Mạt Mạt cũng có vẻ thương cảm. Cuối cùng,
ánh mắt đã có chút đồng cảm, tuy vẫn còn thoáng vẻ hoài nghi.
Không nghi ngờ gì, những điều Tiểu Văn kể hoàn toàn
trùng khớp với những gì tôi giải thích với Mạt Mạt tối đó.
“Mạt Mạt, đừng nghi ngờ nữa,” Tiểu Văn kể xong, khẽ
rướn người về phía trước, “Gọi chị ra đây thế này có hơi mạo muội, nhưng ngày
mai em phải ra nước ngoài, có lẽ sẽ không trở về nữa. Em sợ không có cơ hội
giải thích với chị.” Vừa nói Tiểu Văn vừa nhìn tôi, “Mạt Mạt, Lại Bảo là một
người tốt, em tin hai người sẽ hạnh phúc, em chúc phúc cho hai người.”
Mạt Mạt ngẩn ra rồi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào
Tiểu Văn sau đó chầm chậm quay sang ai oán nhìn tôi.
Tôi chẳng nhìn ai, tay nghịch bật lửa nhìn ra cửa sổ.
“Tiểu Văn, hôm đó… chúng ta …” Mạt Mạt tỏ ý xin lỗi
nhìn Tiểu Văn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Tiểu Văn lắc đầu cười nói: “Mạt Mạt, tha lỗi cho em
không còn thời gian, em xin nói thẳng. Hôm đó là lần đầu tiên em nhìn thấy chị,
trước đó Lại Bảo đã kể về chị với em rất nhiều lần, kể về mối tình đầu và cả
cuộc hôn nhân thỏa thuận của hai người nữa.”
“Rất nhiều lần á?” Tôi vội hỏi Tiểu Văn.
“Chuyện kết hôn thỏa thuận cũng nói á?” Mạt Mạt quay
sang trách tôi, “Anh kể cả chuyện đó với Tiểu Văn, vậy tại sao chuyện của hai
người anh không nói cho em biết trước?”
Tôi bĩu môi nhìn Mạt Mạt: “Phụ nữ với phụ nữ không
giống nhau, anh nói với Tiểu Văn cô ấy có thể hiểu, anh mà nói với em chưa biết
chừng em sẽ làm loạn lên!”
“Anh!” Mạt Mạt trợn mắt, “Anh cho em là loại người như
thế à?”
Tiểu Văn ngồi đối diện vội xua tay: “Được rồi, được
rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, nghe em nói hết đã.”
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, Mạt Mạt quay đầu nhìn
Tiểu Văn.
“Mạt Mạt, hôm đó là lần đầu em nhìn thấy chị nhưng em
cũng biết sơ về quá khứ của hai người, hơn nữa tất cả biểu hiện của chị ngày
hôm đó khiến em hiểu rằng, chị yêu Lại Bảo, đúng không?” Tiểu Văn nói, xua tay
với Mạt Mạt, “Đừng phủ nhận, chúng ta đều là phụ nữ, em có thể nhận ra điều
đó.”
Mạt Mạt vốn định nói gì đó nhưng Tiểu Văn nói vậy, cô
ấy im lặng cúi xuống.
Tiểu Văn bắt đầu tấn công tôi, “Lại Bảo, anh có nhớ em
từng nói với anh là chuyện kết hôn ý nghĩa thế nào với phụ nữ không? Cho dù vì
mục đích gì mà kết hôn giả, phụ nữ cũng sẽ tìm người mình tin cậy nhất, người
có thể dựa dẫm nhất, nếu Mạt Mạt không yêu anh, không tin anh, chị ấy sẽ không
thực sự đi đăng kí với anh, anh cũng biết dù là anh có thỏa thuận kết hôn gì đó
thì khi ra tòa cũng chưa chắc có thể được coi là chứng cớ, không phải sao?”
… Tôi không nói gì, muốn ra sao thì ra.
“Mạt Mạt, Lại Bảo thực sự là một người tốt, anh ấy rất
lương thiện, thật sự là người dù có sống cùng một mái nhà cũng không có ý đồ
xấu xa. Người như thế bây giờ hiếm lắm” Tiểu Văn tiếp tục nói với giọng chầm
chậm, thuyết phục.
Ánh mắt Mạt Mạt dán xuống đất, chầm chậm gật đầu như
đang suy tư điều gì.
“Em rất may mắn vì quen được người bạn như anh Lại
Bảo. Vì thế em cũng hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc.” Tiểu Văn khẽ cười, giơ tay ra
kéo cánh tay Mạt Mạt, nắm bàn tay cô ấy trong tay mình, “Chị thì sao?”
Nói cái gì thế!
Tôi và Mạt Mạt gần như cùng ngẩn ra, nhìn Tiểu Văn.
“Chu Tiểu Văn, em kiêm nghề mai mối nữa hả?” Tôi hơi
cáu, thế này không phải là làm mọi chu