
yện rối thêm sao?
Tiểu Văn liếc tôi một cái: “Anh im miệng, ai nói
chuyện với anh?”
Mạt Mạt chau mày, khẽ cắn môi, nhìn vào mắt Tiểu Văn
nói: “Tiểu Văn, tôi hiểu rồi, tôi muốn cám ơn cô hôm nay có thể… nhưng, có những
chuyện cô không biết, vì vậy tôi không dám hứa với cô điều gì.”
Hai tay Tiểu Văn nắm tay Mạt Mạt, khẽ vỗ vào tay cô
ấy: “Mạt Mạt, thú thực nếu không phải Bảo Bảo yêu chị, người đàn ông như anh ấy
em cũng muốn mang đi!”
Tôi trợn mắt: “Mang đi á? Bộ anh là đồ vật hả?”
“Anh chả là cái gì cả.” Hai giọng nói đồng thanh đáp.
Tiểu Văn và Mạt Mạt nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Mẹ kiếp, hai người họ hoàn hảo rồi, tôi là cái thá gì?
“Em có thứ này muốn đưa cho chị.” Tiểu Văn đột nhiên
buông tay ra, cúi đầu mở túi xách mang theo, cô ấy lôi ra một chiệc hộp nhỏ bọc
vải nhung màu đen, “Mạt Mạt, đây là quà em tặng chị, cũng coi như là lời chúc
phúc của em.”
Vừa nói Tiểu Văn vừa mở hộp ra, khẽ khàng đặt trước
mặt Mạt Mạt.
Mạt Mạt nhìn vào hộp, tôi cũng nhìn theo.
Đó là một chiếc dây chuyền màu đen có ba chiếc lông
vũ.
Mạt Mạt nhìn đăm đăm vào nó như đang suy nghĩ điều gì
rồi đột ngột quay phắt sang nhìn tôi, tốc độ nhanh đến nỗi làm tôi giật cả
mình.
“Cái này anh ấy…” Mạt Mạt chỉ vào cổ tôi.
Tiểu Văn mỉm cười gật đầu: “Đúng, chiếc của Bảo cũng
do em làm, đều là chúc phúc, truyền thuyết nói trước khi bốc cháy phượng hoàng
đã rớt ra ba chiếc lông, ai có được chúng sẽ có ba điều ước.”
Tiểu Văn vừa nói vừa đứng dậy cầm chiếc dây chuyền đó
bước ra phía sau nhẹ nhàng đeo vào cổ Mạt Mạt.
Mạt Mạt nãy giờ vẫn sững sở, vẫn đang cúi đầu nhìn ba
chiếc lông vũ trước ngực, rồi đưa tay khẽ vuốt ve.
Vừa đeo cho Mạt Mạt, Tiểu Văn vừa nói: “Có điều là do em
làm nên dây chuyền của hai người em có quyền ước trước, lấy của mỗi người một
điều ước, điều ước thứ nhất chính là hy vọng hai người hạnh phúc, điều thứ hai
hy vọng hai người có thể mãi mãi ở bên nhau, điều ước còn lại hai người tự nắm
lấy đi.”
Đeo cho Mạt Mạt xong Tiểu Văn quay lại chỗ ngồi, gương
mặt vẫn tươi cười.
Không biết có phải là ảo giác không nhưng sao tôi cảm
thấy trong mắt Tiểu Văn có một thoáng buồn bã không dễ nhận ra?
Mạt Mạt vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ba chiếc lông
vũ! Một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt mu bàn tay.
“Được rồi Tiểu Văn, nói chuyện của em đi!” Tôi không
chịu được cảnh tượng này, bắt đầu đổi chủ đề, “Em đi như vậy chắc là không ó cơ
hội gặp lại nữa, ở nước ngoài phải chăm sóc mình cho tốt đấy!”
Tiểu Văn gật đầu, khóe mắt hoe đỏ rồi vội quay đi, kìm
nước mắt lại.
Mạt Mạt ngồi bên cạnh chầm chậm ngước mắt nhìn Tiểu
Văn, nước mắt rơi lã chã, run giọng nói: “TiểuVăn, cảm ơn cô.”
Tiểu Văn cười: “Em đang báo ân mà. Lại Bảo đã giúp em
một việc lớn như vậy.” Vừa nói vừa chỉ Mạt Mạt, “Chị cũng thế, không phải chị
cũng phải báo ơn sao?”
Mạt Mạt ngớ ra, nướcmắt rơi càng nhiều hơn, môi cô ấy
run rẩy, lắc đầu, ánh mắt mơ màng, “Nhưng tôi… nhưng tôi…”
Đang nói bỗng nhiên Mạt Mạt đứng dậy, xách túi ôm mặt
quay người chạy ra khỏi quán cà phê.
Tôi và Tiểu Văn đều kinh ngạc, Tiểu Văn phản ứng
trước, cô ấy kêu lên: “Đuổi theo đi!”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đuổi theo ư?
Truyện Quỳnh Dao chắc? em tưởng anh là người đàn ông như gió chắc? Không đuổi
theo được đâu.”
Khi
một người phụ nữ có bí mật,
Sẽ
luôn muốn chia sẻ với người đàn ông của mình;
Khi
một người đàn ông có bí mật,
Phụ
nữ luôn muốn ép anh ta chia sẻ.
Ngày 18 tháng 11.
Nắng đẹp trở nên nhiều
mây.
Chúng tôi ngồi trong quán cà phê đến khi ngoài trời đã
tối đen, tôi và Tiểu Văn trò chuyện câu được câu không, phần lớn thời gian là
im lặng, tôi đã uống tách cà phê thứ năm, nhưng cả hai cứ ngồi như vậy, như thể
không ai muốn đứng dậy, không ai muốn nói đi về trước.
Cuối cùng, Tiểu Văn đứng dậy trước, xoay xoay eo một
cách đáng yêu, nháy mắt với tôi: “Bảo, đừng như vậy, chúng ta nói chuyện xong
rồi, anh là một tên lừa đảo, là đồ thú vật, ngày mai em đi với bố mẹ em.”
Tôi bật cười, gật đầu: “Tiểu Văn, dù bố mẹ em hận anh
thế nào thì cũng chuyển giúp anh một câu: Chúc cô chú khỏe mạnh.”
“Anh không có cơ hội nổi dậy đâu.” Tiểu Văn vẫn cười
chọc tôi như đang cố che giấu điều gì.
Chúng tôi thanh toán rồi một trước một sau bước ra
khỏi quán cà phê.
Đứng trước cửa quán, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, ôm
nhau, nói rất nhiều lời chúc phúc, tôi nhìn Tiểu Văn lên xe taxi, cũng nhìn
Tiểu Văn vẫy tay thật mạnh với mình trước khi lên xe, cô ấy cười rất ngọt ngào,
rất đáng yêu.
Mãi cho tới khi đèn hậu của chiếc xe đó hoàn toàn biến
mất tôi mới quay người vẫy tay gọi một chiếc taxi về nhà.
Khi xe đến đường Tân Giang, tôi bảo lái xe dừng lại,
chỗ này cách nhà không xa lắm, tôi muốn đi bộ dọc bờ sông.
Thứ quý giá nhất của con người là sinh mạng, con người
chỉ sống có một lần, một đời người nên trôi qua thế này: Khi anh ta nhìn lại
chuyện xưa không nên giận dữ vì đã sống hoài sống phí tuổi xuân, không hổ thẹn
vì đã chẳng làm được gì, khi sắp chết anh ta có thể nói: Cả cuộc đời v