
à toàn bộ
tinh lực của tôi đều hiến dâng cho sự nghiệp giúp đỡ phụ nữ, giúp họ có được
hạnh phúc!
Bây giờ tôi là người như thế sao?
Đi bên bờ sông tôi cảm thấy không nỡ rời xa, dường như
giờ này phút này tôi mới ý thức được rằng ngày mai Tiểu Văn sẽ ra đi, và có lẽ
đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Được, tôi biết tôi và Tiểu Văn có tình cảm với nhau
nhưng lại không có bất cứ khả năng nào, sở dĩ Tiểu Văn kìm nén mình là vì trong
bụng cô ấy đang mang đứa con của một người đàn ông khác, và người đàn ông ấy rõ
ràng là tất cả tình yêu của cô ấy.
Nhưng vừa rồi, ở quán cà phê là lần gặp mặt cuối cùng
giữa tôi và Tiểu Văn ư?
Cơ thể không nghe theo sự điều khiển, tôi rút điện
thoại ra gọi cho Tiểu Văn.
Chỉ kêu một tiếng Tiểu Văn đã nhấc máy.
“Chưa về đến nhà á?” Tôi hỏi.
“Ừ, vẫn đang trên xe.” Giọng nói của Tiểu Văn hơi mềm,
âm mũi rất nặng.
Lòng tôi khẽ run lên: “Tiểu Văn, em … khóc à?”
Tiểu Văn vội sịt mũi: “Đâu có, em hơi bị cảm một
chút.”
Rõ ràng là nói dối, cô ấy khóc thật sao? Buồn bã vì li
biệt, li biệt ở ngay trước mắt ư?
“Tiểu Văn, ngày mai … em bay lúc mấy giờ, nói trước
cho anh biết được không?” Tôi khẽ hỏi, không thể ngăn nổi suy nghĩ của mình.
Đầu bên đó im lặng, im lặng rất lâu Tiểu Văn mới khẽ ừ
một tiếng.
Nhưng tiếng ừ đó quá nhẹ, nhẹ đến nỗi sau khi cúp máy,
tôi thậm chí còn mơ hồ không biết Tiểu Văn có thật đã ừ với tôi không.
Tôi đi bộ về nhà, dường như đã nghĩ rất nhiều điều,
nhưng dường như lại chẳng nghĩ gì cả.
Tôi ra khỏi thang máy, lơ đãng vừa rút
chìa khóa vừa đi về phía cửa nhà, bỗng nhiên tôi giật mình buông tay, chiếc
chìa khóa rơi xuống đất.
Có một người đầu tóc rối bời, không nhìn rõ mặt đang
ngồi trước cửa nhà tôi.
“Ai đấy?” Tôi thử hỏi.
Người đó ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Mạt Mạt.
Tôi giận quá: “Em làm gì thế hả?”
“Đợi anh,” Mạt Mạt ngồi dưới đất, hai tay ôm gối.
“Không phải em có chìa khóa sao! Sao không vào trong?”
Mạt Mạt chầm chậm đứng lên, hai tay khẽ bóp chân, vẻ
mặt có vẻ đau đớn, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy bi thương: “Trước kia có thể,
nhưng em bây giờ không biết còn có thể vào nhà anh không.”
Lòng tôi bùng lửa giận: Shit! Làm bộ đáng thương với
tôi nữa!
Tôi cầm chìa khóa mở cửa, quay lại nhìn Mạt Mạt đang
cúi đầu đứng ngoài cửa, nói: “Vào đi!”
Mạt Mạt vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu đi vào, im lặng
thay dép, im lặng bước vào phòng khách, đứng bên cạnh ghế sofa, không ngồi.
“Em giả bộ cái gì?” Tôi bước tới, trợn mắt nhìn cô ấy,
“Đừng ra vẻ yếu đuối trước mặt anh nữa!”
Mạt Mạt chầm chậm ngồi xuống ghế, đột nhiên đưa tay
rút ra tờ giấy dưới mông.
Tôi vào phòng ăn, mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, vừa
mở vừa bước ra phòng khách.
“Bảo, cái này… anh đọc rồi à?” Mạt Mạt khẽ hỏi.
Trong tay cô ấy chính là tờ đơn li hôn.
Tôi gật đầu.
“Vậy anh…” Mạt Mạt nhìn tôi thăm dò rồi lại cúi đầu,
tiếp tục giả bộ đáng thương.
Tôi không nói gì, ngẩng đầu uống bia.
Ánh mắt Mạt Mạt bắt đầu trở nên u ám, cô ấy giơ tay
khẽ vuốt tóc, hình như đã nhận ra không phải tôi đang giả bộ lạnh nhạt với cô
ấy.
“Bảo, chúng ta nói chuyện đi.” Giọng Mạt Mạt trở lại
bình thường, không còn cái vẻ yếu ớt như vừa rồi nữa.
Tôi gật đầu.
Mạt Mạt giơ tay lấy lon bia trong tay tôi.
Tôi không ngăn cản.
Mạt Mạt ngẩng đầu uống một ngụm lớn, bị sặc ho mấy
tiếng, cô ấy giơ tay lau miệng nhìn tôi hỏi: “Bảo, em muốn biết anh có yêu em
không?”
Câu hỏi này rất thẳng thắn, rất đột ngột.
Đầu óc tôi bắt đầu rối bời, tôi đứng dậy vào phòng ăn
lấy ra một lon bia khác trong tủ lạnh, ngửa cổ uống một hơi hết nửa lon.
Tôi biết trả lời thế nào đây?
Cầm lon bia tôi quay lại phòng khách. Mạt Mạt vẫn ngồi
đó đăm đăm nhìn tôi.
“Bảo, cho em biết anh có yêu em không?”
Tôi xoay xoay lon bia trong tay, khẽ thở dài: “Từng
yêu.”
“Không, em hỏi bây giờ kia! Anh có yêu em không?” Mạt
Mạt gần như không cho tôi cơ hội để thở, lập tức truy hỏi.
Tôi không biết nên nói thế nào vì tôi hiểu câu trả lời
của mình chắc chắn có liên hệ trực tiếp với tất cả những điều mà Mạt Mạt sắp
nói.
Mạt Mạt nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch, không khóc.
“Nếu em nói với anh em yêu anh, anh có còn muốn li hôn
với em không? Nếu em nói với anh những năm qua em vẫn luôn yêu anh, không thể
quên được anh! Thậm chí còn dò hỏi khắp nơi về anh, muốn tìm kiếm tình yêu của
anh, anh có còn muốn li hôn với em không?”
Trái tim tôi run rẩy.
Có lẽ Tiểu Văn nói đúng, một cô gái không yêu anh,
không tin cậy anh thì sao có thể kết hôn với anh?
Tôi ngước mắt nhìn Mạt Mạt, ánh mắt xúc động.
“Anh sẽ không làm thế, đúng không?” Ánh mắt Mạt Mạt
gần như là cầu xin, “Vì anh cũng yêu em, đúng không?”
Tôi đang nhìn vào đôi mắt đầy ai oán, đầy mong đợi ấy,
tuyến phòng thủ trong lòng dần đổ vỡ.
Cuối cùng tôi khẽ gật đầu.
Mạt Mạt mỉm cười nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi
biến mất, cô ấy cúi đầu thấp hơn.
“Bảo, anh đã biết rồi, em từng đính hôn với người
khác, em kết hôn giả với anh cũng vì tiền, vậy giờ anh vẫn yêu em, đúng không?”
Bầu trời vừa có chút nắng lập tức lại phủ đầy mây đen,
thoáng chốc chớp g