
y!” Lão Đường hét.
“Có cả tiền cơ à?” Tôi hơi bất ngờ.
“Ừ! Có trợ cấp thôi việc! Không phải ông mới
xin nghỉ mấy ngày sao, tôi đã đến phòng tài vụ xem rồi, ông có một
suất đấy!” Giọng Lão Đường không rõ ràng là lo lắng hay là phấn
khích, “Cậu đến đây lẹ lên!”
“Ừ.” Tôi cúp máy, quay ra tìm Mạt Mạt.
Mạt Mạt đang nhìn ngắm nghía các cửa hàng,
quay lại thấy tôi đã cúp máy liền tươi cười bước tới: “Bạn gái à?
Hay người tình? Không làm hỏng việc của anh chứ?”
Tôi lắc đầu, mặt đầy vẻ ngại ngần: “Là tòa
soạn cũ…”
Mạt Mạt chớp mắt: “Có chuyện gì thì nói đi!
Có phải có chuyện gì gấp không?”
Tôi gật đầu, lòng thầm nghĩ nên nói lí do gì
đây, tất nhiên tôi không thể nói phải về tòa soạn lấy tiền, như thế
rất có thể Mạt Mạt sẽ đòi đi cùng, vì…trước kia ở tòa soạn có
một nữ đồng nghiệp từng có chuyện mờ ám với tôi. Tôi nhất định
phải tìm lí do thật là đáng sợ để Mạt Mạt không dám đi theo, tôi
lại có thể nhanh chóng thoát thân.
“Ờ…có chút chuyện, anh phải về tòa soạn cũ.”
Tôi xoa tay giải thích, “Ở tòa soạn cũ có một đồng nghiệp là Lão
Đường, có quan hệ khá thân với anh, hôm nay có người báo án, công an
đến tòa soạn, lục soát ra thuốc phiện trong ngăn bàn của Lão Đường,
tòa soạn gọi điện bảo anh đến hỗ trợ điều tra, vì trước kia anh
ngồi cạnh Lão Đường…”
Tôi thừa nhận, lần này không đủ nhanh trí, lí
do này hơi ngu ngốc, nhưng tôi rất vui vì trong vấn đề này Mạt Mạt
không thông minh như tôi tưởng tượng, cô ấy hết sức kinh ngạc, trợn mắt
nhìn tôi, căng thẳng bám chặt lấy vai tôi: “Thuốc phiện á? Thật không?
Là gì vậy? Thuốc lắc? Cần sa? Heroin? Bao nhiêu? Bạch phiến? Không phải
là cocain chứ?”
…Tôi đần mặt, Mạt Mạt em họ gì thế?
“Hỗ trợ điều tra đúng không? Anh đừng nói lung
tung đấy! Mau đi đi!” Mạt Mạt đẩy tôi, “Đi mau! Có gì thì nói nấy,
đừng đẩy chuyện về mình! Xong thì gọi điện cho em nhé!”
Tôi đờ đẫn gật đầu, đơ đơ quay người chạy ra
khỏi siêu thị, lòng lạnh ngắt, Mạt Mạt…chẳng lẽ là thư kí của trùm
buôn ma túy Châu Á?
Tôi bắt xe đến tòa soạn, vừa vào đã gặp rất
nhiều gương mặt quen thuộc.
“Lại Bảo cũng đến đây à”
“Lại Bảo cậu thôi việc thật là đúng đắn!”
“Lại Bảo…”
Rất nhiều người chào hỏi tôi, nhưng mặt ai cũng
u ám. Mất việc, mất bát cơm, điều đó là một đòn đánh nặng nề đối
với những người dân thường như chúng tôi…
Lão Đường ló đầu ra từ ngã rẽ trên hành lang,
nhìn thấy tôi liền nhanh nhẹn bước tới, kéo tôi vào văn phòng, đến
chỗ ngày trước chúng tôi ngồi, cậu ta có vẻ rất buồn: “Này, có
phải bây giờ ông rất đắc ý không?”
“Là sao?”
“Nhìn xa trông rộng đó!” Lão Đường bĩu môi, “Đi
trước một bước, vứt tôi lại đây, bây giờ nhìn xem, phủ họ Giả[1'> sập
rồi, một gia tộc vinh hoa phú quý thế là cây đổ chim bay hết rồi!”
[1'>
Họ Giả là một đại gia đình quý tộc đời Minh, từ lúc thịnh cho tới lúc suy vị
trong vòng 8 năm (Hồng Lâu Mộng)
“Ông lại còn văn thơ cơ đấy!” Tôi bật cười, “Có
dự định gì không?”
“Dự định á? Tôi thật sự chỉ muốn đập chết
mấy lão lãnh đạo này cho rồi!” Lão Đường giận dữ nói, “Mẹ nó chứ,
đã lỗ lại còn không chịu báo cáo đúng tình hình, tháng nào cũng
trả thiếu tiền lương, họ ăn đủ mới tuyên bố sập tòa soạn!”
Tôi thấu hiểu vỗ vai Lão Đường: “Thôi bỏ đi,
thế này nhé, để tôi hỏi giúp ông, tòa soạn tôi sắp đến còn cần
người không, nếu được thì ông cũng qua đó.”
“Thật không?” Lão Đường ngẩng lên nhìn tôi, hai
mắt phát sáng, “Bảo! Tôi yêu ông chết mất! Tôi mà là gái thì đời
này sẽ ở bên ông không cần danh phận, để ông chơi bời thoải mái!”
“Cút đi!” Tôi giãy giụa, kéo hai cánh tay đang ôm
cổ tôi của cậu ta ra, “Ông là Đường Đường[2'>, nhưng
tôi không phải là Ca Ca của ông đâu nhá!”
[2'> Đường Đường chỉ diễn viên Đường Yên, Ca Ca chỉ Hồ
Ca, hai diễn viên đóng cặp trong phim Cao thủ như lâm.
Lúc này, ngoài văn phòng có người hét lên “Bắt
đầu họp rồi! Họp tổng kết! Phòng họp lớn nhé!”
Trong phòng họp lớn, từ tổng biên tập, trợ lí
tổng biên tập, phó tổng biên tập, trợ lí phó tổng biên tập, tổng
biên tập trang bìa, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, trợ lí chủ nhiệm các
bộ phận, chủ nhiệm, biên tập của bộ phận biên tập, chủ nhiệm và
người hiệu đính của bộ phận hiệu đính, phóng viên chính, phóng viên,
thậm chí cả phóng viên thực tập, tất cả đều im lặng ngồi ngay ngắn,
không khí trong phòng họp hết sức căng thẳng.
Tôi thuộc thể loại nhàn nhã không có gì phải
lo, cũng ngồi vào một góc, tổng biên tâ