
Nghê Tiểu
Uyển này coi chó của tôi như chó của mình rồi...quan tâm lo lắng như thế, đúng
là một cô gái tốt bụng. Có lẽ, bây giờ Nghê Tiểu Uyển không giận tôi nữa rồi,
chắc chắn cô ấy sẽ coi những lời nhăng cuội của tôi là do chó yêu của tôi bị ốm
nặng, dù thế nào, cô ấy không giận là tôi đạt được mục đích rồi.
Tôi trả lời: “Cảm ơn cô Tiểu Uyển, tôi tin là cô
hiểu tôi, chó cũng như con cái của chúng ta vậy, còn về Đôn Đôn, cô cũng đừng
buồn nữa, hãy coi Đường Đường của tôi như Đôn Đôn của cô đi.”
Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi đến: “Chó
nhà anh tên là Đường Đường à? Chăm sóc tốt nó nhé, có cơ hội tôi sẽ đến thăm
nó.”
...Tôi ngớ người. Lấy đâu ra Đường Đường bây giờ? Lấy
lão Đường ra mạo nhận à? Bảo với Tiểu Uyển là tôi nuôi một con chó hình người
sao?
Khi tôi về đến nhà, nhà chẳng có ai, tôi đi tắm rồi
nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ rồi gọi điện cho Thịt Chó. Bảo đợt này có
lẽ tôi sẽ phải mượn một con chó đến nhà, Thịt Chó hào phóng, hỏi tôi muốn loại
gì, mấy con, tôi tự đến chọn thoải mái. Thế là cất được viên đá tảng trong lòng
xuống rồi.
Mấy đêm liền ngủ không ngon, tôi nằm trên giường bất
giác ngủ mất từ lúc nào không hay khi ở mắt đã là năm giờ chiều rồi, tôi bị
chuông điện thoại đánh thức.
Tôi mơ màng nhấn nút nghe, bên đó bắt đầu thao thao
bất tuyệt: “Này Bảo! Không phải lão Đường nói tối nay đi ăn sao? Lại còn
đòi thanh đạm nữa. Sao ông lại ngủ? Tối qua mệt quá à? Ông cũng thật là, còn
sống chung nữa, muốn uống sữa việc gì phải nuôi bò chứ? À tôi bảo ông cái
này...”
Tôi ngủ đến mụ mị đầu óc, gào vào điện thoại: “Ai
đấy?”
“Shit! Tôi là bố Phó của ông đây!” Hoá ra là lão Phó.
Hẹn xong thời gian địa điểm, lão Phó liền cúp máy,
hình như cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi mấy lần, hỏi thì bảo: “Gặp
mặt rồi nói tiếp”
Trước khi ra khỏi cửa tôi nghĩ một chút, nhắn tin cho
Chu Tiểu Văn: “Tối nay cũng đi ăn không?”
Tuy sự phát triển có phần kì lạ, nhưng dù thế nào bây
giờ Tiểu Văn cũng coi như là bạn gái của tôi rồi, không chơi trò vờn qua vờn
lại như Mạt Mạt, Chu Tiểu Văn đã nói thẳng ra, một người đàn ông như tôi còn
giả vờ làm gì.
Tin nhắn trả lưòi đến rất nhanh: “Với ai?”
Tôi đáp: “Vẫn là người tối qua.”
Cô ấy trả lời: “Không đi, tối còn phải đi diễn.”
Sao bỗng dưng lại lạnh nhạt vậy? Tôi đang tự hỏi thì
tin nhắn lại đến: “Em làm cho anh một chiếc dây chuyền, anh sẽ thích đấy.”
Trong đầu tôi hiện ra bốn chữ: Rất không bình thường!
Tôi bước vào phòng riêng dưới sự hướng dẫn của nhân
viên phục vụ, điều khiến tôi ngạc nhiên là: Trong phòng chỉ có Thịt Chó và lão
Phó.
“Hai người nhanh nhỉ!” Tôi mỉm cười đi vào, ngồi xuống
và rút thuốc ra phát.
Có chút kì lạ, nụ cười của Thịt Chó và lão Phó đều rất
gượng gạo, cũng rất im lặng, thế là thế nào?
“Lão Đường đâu?” Tôi hỏi lão Phó.
“Sắp đến rồi, nghe nói đang ở trên đường, đến nhanh
thôi.” Lão Phó vừa nói vừa thở ra một hơi thuốc, đôi mắt khẽ nhíu giữa làn khói
thuốc.
Trợn mắt nhìn lão Phó đang ra vẻ thâm trầm, tôi quay
sang nhìn Thịt Chó:
“Ấy, hôm nay ông được tự do à? Tiểu Phấn đâu?”
“Chết rồi!”
Thịt Chó gầm lên, làm tôi giật cả mình.
Hôm nay sao vậy?
Tôi cũng thấy bực, vừa ngồi im lặng hít thuốc, vừa gõ
chiếc bật lửa vào bao thuốc chơi.
Lão Phó và Thịt Chó ngồi hai bên, cũng không nói năng
gì, ba chúng tôi đều im lặng, quen nhau bao nhiêu năm nay, trừ lần tụ tập hồi
Đại Khí ra nước ngoài, chúng tôi chưa bao giờ như thế này.
Còn về Đại Khí là ai, câu chuyện tiếp theo cậu ta sẽ
xuất hiện với tư cách nam phụ xuất sắc nhất.
Hơi không quen, hơi buồn bã, tôi rút điện thoại ra gọi
cho lão Đường.
Giọng lão Đường bên đó cũng rất vội, không ngừng giải
thích là bị kẹt xe, đang ở trên đường, đang ở trên đường!
“Mẹ nhà ông là thành viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc
hả? Suốt ngày đang ở trên đường!” Tôi phát cáu, gào lên rồi cúp máy.
Câu nói đó làm cho Thịt Chó và lão Phó đều mỉm cười,
không khí cũng dễ chịu hơn.
Tôi không quen không khí này, liền mỉm cười đập bàn:
“Nhân lúc lão Đường chưa đến, tôi kể cho hai ông chuyện này rất thú vị, hai ông
phân tích hộ tôi.”
“Nhớ cô nàng Chu Tiểu Văn tối qua không? Là cô gái
Thanh Thu đưa đến làm quen ấy.” Tôi cười đắc ý, “Cô ấy gọi điện cho tôi, thật
không ngờ, lại còn hẹn tôi...”
“Cũng gọi cho tôi rồi.” Thịt Chó ngắt lời tôi.
“Gọi cho cả tôi nữa.” Lão Phó nói tiếp.
...Trái tim tôi bước vào kỉ băng hà.
Vì Tiểu Văn, tôi và Thịt Chó, lão Phó cuối cùng cũng
bắt đầu mở máy.
Lão Phó và Thịt Chó đều nhận được điện thoại của Tiểu
Văn, sự thực này làm tôi muốn giết người.
Thịt Chó và Tiểu Phấn cãi nhau cũng vì cô ấy, chính là
sáng ngày hôm nay, Tiểu Văn gọi điện cho Thịt Chó, đôi cẩu nam nữ này vẫn chưa
dậy, Tiểu Phấn mơ màng nghe điện thoại, Tiểu Văn nói muốn tìm Thịt Chó, Tiểu
Phấn vừa nghe thấy giọng con gái đã nghi ngờ, liền áp điện thoại vào tai Thịt
Chó, còn mình cũng xáp vào nghe cùng.
“Anh là anh Nhục ạ?” Chu Tiểu Văn nói trong điện
thoại.
“Ừ, ai đấy?” Thịt Chó hỏi.
“Em là Chu Tiểu Văn, tối qua ấy ạ, anh nhớ không?”
Thịt Ch