
hông tìm người như Tiểu Phấn, em có hứng với Tiểu
Phấn ư? Đừng nói là em, ngay cả anh...”
Đôi mắt của Thịt Chó đã bắt đầu phụt ra những tia sóng
xung kích, lực chiến đấu đang nhanh chóng tăng cao.
“Không phải, không phải! Anh Nhục! Em không có ý đó!
Tiểu Phấn quả thực rất xinh đẹp! Tất nhiên em cũng muốn... không không! Tiểu
Phấn rất đẹp! Em không dám muốn, em cũng không có cơ hội... Không không! Có cơ
hội em cũng không đủ sức! Em.. mẹ nó không giải thích rõ ràng được!”
Lão Đường sắp khóc đến nơi, cậu ta giơ đầu ra; “Anh
đánh chết em đi!”
Thịt Chó bước lên trước, nắm lấy cổ áo lão Đường, mắt
trợn trừng như sắp lòi khỏi tròng: “Ông! Đừng có nhắc đến cái tên Chu Tiểu Văn
trước mặt tôi nữa!”
Lão Đường gật mạnh, mặt đầy vẻ hối hận, rồi như chợt
ngộ ra điều gì, liền ngước mắt lên: “Hả?”
“Cậu ấy bảo Chu Tiểu Văn.” Lão Phó đứng sau lưng Thịt
Chó nói hộ.
Lão Đường ngớ người, nhìn chằm chằm ba bọn tôi, cuối
cũng cũng phun ra được một câu: “Tóm lại là sao?”
“Đợi ông đến thôi đó.” Thịt Chó đột nhiên đứng dậy,
“Đi, bây giờ chúng ta đi tìm Chu Tiểu Văn!”
Lão Phó lại kéo cậu ta ngồi xuống lần nữa: “Ông bình
tĩnh chút đi, bây giờ máy giờ rồi? Ông có muốn tìm cô ta thì cũng phải đợi thêm
chút nữa! Ít nhất lúc đó mấy quán bar mới mở của, lúc đó ông hứng đi tìm, bây
giờ ông đi đâu tìm?”
Tuy Thịt Chó vẫn đang rất
phẫn nộ, nhưng cũng biết lão Phó nói có lí. Có câu nói: Manh động là ma quỷ...
Thế là chúng tôi bàn bạc với nhau, gọi nhân viên phục
vụ sợ quá đã chạy mất, gọi đồ ăn và rượu lên!
Tôi, Thịt Chó và lão Phó đều âm ỉ giận dữ, chắc chắn
phải uống một tí, còn lão Đường cũng cần uống một tí cho đỡ sợ, nên bữa ăn mang
tiếng là thanh đạm đã hoàn toàn biến thành bong bóng.
Trong lúc ăn, bọn tôi còn tập trung suy nghĩ, phân
tích cao độ động cơ và lí do Chu Tiểu Văn làm như vậy, chỉ có điều sau khi giở
lại một lượt tình sử của từng thằng cũng không phát hiện ra điểm gì đáng nghi,
nên về cơ bản đã loại trừ khả năng giết người vì tình hay giết người báo thù.
Thế là, chúng tôi hoàn toàn bị Chu Tiểu Văn làm chóng
hết cả mặt, biện pháp duy nhất là tìm được đương sự, vừa dùng lí lẽ, tình cảm,
vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, dúng hình ép cung để cô ta nói ra chân tướng sự thật.
Con
người phải học cách tự mình tìm kiếm cho mình một chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Ví
như đi trên đường nhìn ngắm vài cô gái không thuộc về mình,
Đi
ngân hàng nhìn ngắm tiền bạc không thuộc về mình,
Sau
đó tìm một kẻ ăn mày trên đường phố, nhìn họ mà tự nói với mình:
Không
vấn đề gì, những thứ vừa rồi không thuộc về họ…
Ngày 21 tháng 7. Mưa
lớn
Gần chín giờ chúng tôi mới ra khỏi nhà hàng, bắt đầu
công cuộc tìm kiếm.
Kết quả cũng không đến nỗi tồi, không tóm được đại tá
nhưng cũng tóm được thông dịch viên! Chúng tôi gặp Thanh Thu trong một quán
rượu, chặn Thịt Chó đang trong cơn manh động lại, kéo Thanh Thu ra ngoài quán
rượu.
Thịt Chó vốn nóng tính, thuộc kiểu đàn ông đã không
điên thì thôi, nổi điên thì rất điên. To cao như cậu ta nếu nóng quá mà động
thủ thì rất đáng sợ.
Tôi và lão Phó khó khăn lắm mới khuyên được Thịt Chó
bình tĩnh, Thanh Thu hơi hoảng, không biết có chuyện gì. Sau một hồi truy hỏi,
Thanh Thu cũng rợn gáy vì sự uy nghiêm và khí thế đầy chính nghĩa của chúng
tôi, liền thẳng thắn khai nhận tội lỗi.
Thanh Thu giải thích: “Tiểu Văn xin số điện thoại,
bình thường con gái xin số các anh đều cho mà! Em đưa sai sao? Không phải các
anh đều chỉ thích người lạ là gì…”
Chuyện này vốn chẳng liên quan gì nhiều đến Thanh Thu,
chỉ có điều bây giờ không tìm được Tiểu Văn làm chúng tôi rất tức giận. Thanh
Thu cũng không biết địa chỉ và tung tích của Tiểu Văn, xã hội bây giờ, bảo là
tiện lợi, có di động liên lạc lúc nào cũng được, nhưng cứ tắt di động một cái
là người như bốc hơi theo.
Trên đường về nhà tôi chợt nhớ ra chuyện tòa soạn,
liền gọi cho lão Đường, bảo cậu ta chuẩn bị CV và mấy bài báo hay
một chút, tôi đã nói với tòa soạn mới rồi, người ta muốn xem. Lão Đường cảm động
rơi nước mắt.
Khi taxi đỗ trước cửa khu nhà tôi đã là hơn mười một
giờ. Bảo vệ cổng đã quen với giờ giấc đi lại thất thường của tôi, chỉ tươi cười
chào hỏi.
Tôi gượng cười, nhanh chân bước lên nhà. Thực ra trong
lòng tôi ngoài lo lắng chuyện về Chu Tiểu Văn còn nghĩ đến tình hình ở nhà, Mạt
Mạt đã về chưa? Tiểu Hy có về cùng hay không? Hay… có mang theo ai khác về
không?
Mọi khả năng đều không xảy ra, tôi lấy chìa khóa mở
cửa, căn nhà tối om, Mạt Mạt chưa về.
Không biết là thất vọng hay vui mừng, tóm lại tôi thở
phào một hơi, nhà không có ai, tôi cũng được tự do thoải mái. Quẳng giầy qua
một bên, tôi cởi sạch chỉ còn mặc một chiếc quần sịp, đi chân trần từ phòng
khách vào phòng ăn, mở tủ lạnh lấy lon bia, mở nắp ngửa cổ làm một hớp… A! Cởi
sạch sành sanh, lạnh rùng mình, tôi thích cảm giác này!
Tôi cầm bia quay lại phòng khách, tắt hết đèn chỉ để
lại chiếc đèn chùm trên trần nhà, sau đó tôi ngồi trên sofa, dùng điều khiển
bật loa, chuẩn bị thư giãn tinh thần bằng