
i không còn cái cớ hay lí do nào để dây dưa nữa,
cũng biết không hỏi được cái gì. Thế là tôi lùi lại, vươn tay kéo cửa vào trước
Cao Lộ Khiết: “Không có gì, em ngủ đi.”
“Cảm ơn anh Lại Bảo!” Lần này Tiểu Khiết trả lời rất
rõ ràng, giọng điệu có tí phấn khích vì âm mưu thành công.
Tôi quay lại phòng khách, nhặt chiếc quần lúc nãy vừa
vứt lên, rút di động ra gọi cho Mạt Mạt.
Tôi phải hỏi rõ, thế này thật là bắt nạt người quá
đáng! Ngang nhiên đưa một cô nhóc về ở chỗ tôi, đoán chắc là tôi không có gan
làm bậy à? Anh nói cho em biết! Đừng có tưởng trưởng thôn là cán bộ! Đừng tưởng
bánh bao không phải là lương khô! Đừng tưởng anh không phải là súc sinh!
“Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi hiện đang bận…”
Bà nó! Muộn thế này rồi còn gọi điện thoại nữa! Hơn
nữa còn không về! Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn lên thuyền cướp biển của Mạt
Mạt rồi!
Đang điên thì chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ trong
phòng ngủ, ấy? Lẽ nào trong phòng ngủ không chỉ có một mình Cao Lộ Khiết? Vừa
rồi tôi không để ý?
Thật là lạ, tôi len lén áp sát cửa phòng ngủ, nín thở
áp tai lắng nghe.
“Hí hí hí! Thật mà! Em không lừa chị đâu! Anh ấy cởi
quần thật đấy! Làm em sợ hết hồn!” Không sai, là tiếng của Cao Lộ Khiết, nhưng
chỉ thấy tiếng cô bé, không thấy ai đáp lời, chả lẽ tự nói với mình à?
“Hi hi, vâng! Đúng, đúng! Em nói y như chị bảo, khen
anh ấy lên tận mây xanh luôn, đúng là hình tượng người đàn ông tốt có một không
hai trên đời… Ừ! Không sai! Sau đó anh ấy ra ngoài… Không! Chẳng động vào em
lấy một cái luôn! Chị Mạt, chị thật là cao tay!”…
Quả nhiên là vậy! Cô nhóc này đang gọi điện cho Mạt
Mạt! Hơn nữa theo như những gì tôi nghe được cộng với tưởng tượng của tôi… tôi
lại bị chơi một vố nữa rồi, cô nhóc Tiểu Khiết này được Mạt Mạt chỉ điểm, hoàn
toàn biết điểm yếu của tôi!
“Em biết rồi, chị Mạt, chị yên tâm đi, số điện thoại
này của em họ không biết đâu, không tìm được em đâu, chị cũng cẩn thận nhé…”
Những lời Tiểu Khiết nói làm tim tôi đập như trống
trận, nội dung cuộc điện thoại này thật là đáng kinh ngạc, cái gì mà “không tìm
được em đâu” với “chị cũng cẩn thận nhé”, chả lẽ Mạt Mạt và cô nhóc này có bí
mật gì không thể tiết lộ thật? Xã hội đen? Bộ An ninh quốc gia? Cục tình báo
Trung ương? CIA? FBI? IBM? BMW…
Đau đầu quá! Mọi việc rối như mớ bòng bong rồi! Chu
Tiểu Văn muốn làm gì? Tóm lại chuyện của Mạt Mạt là sao? Cô nhóc Cao Lộ Khiết
này lại là yêu ma phương nào…
Tôi chợt tỉnh ra: Thôi thôi, đi ngủ! Ngày mai còn phải
đi làm!
Đánh răng rửa mặt xong, tôi vào phòng làm việc nằm lăn
ra nệm, thật là dễ chịu, hình như có mùi hương của Tiểu Hy hôm qua còn sót lại…
stop! Người ta có chồng rồi!
Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi…
Chết tiệt! Lần nào cũng thế, càng muốn ngủ nhanh càng
không ngủ được!
Tôi mơ mơ màng màng đến khi trời sáng, cũng chả biết
mình có ngủ được không, cảm giác mình tỉnh suốt đêm, nhưng khi choàng tỉnh dậy
ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng.
Chắc lại sợ tôi ngủ trần hay lộ hàng gì đó, Cao Lộ
Khiết trốn trong phòng ngủ mãi không chịu ra, tôi làm vệ sinh cá nhân, cạo râu
thay quần áo, đợi đến giờ đi làm. Tòa soạn không giống các cơ quan khác, không
bó hẹp về giờ giấc, một ngày làm việc thường bắt đầu từ buổi chiều. Nên tôi vẫn
còn dư thời gian.
Tôi vốn định xuống lầu mua đồ ăn sáng về ăn cùng Cao
Lộ Khiết, dù thế nào cũng là em gái gì đó của Mạt Mạt, không thể quá bất lịch
sự được. Tôi lại thấy bực rồi, cái nhà này thành khách sạn miễn phí, lại còn
cung cấp bữa sáng nữa.
Tôi cầm chìa khóa và di động chuẩn bị xuống lầu thì
thấy có tin nhắn đến, không ngờ là của Chu Tiểu Văn nhắn lúc ba giờ sáng.
“Tìm anh, nhận được tin nhắn nhắn lại cho em, em gọi
cho anh.”
Tôi cầm di động, ngập ngừng một chút, vừa đi giày vừa
nhắn lại: “Chào buổi sáng. Ngủ ngon không?”
Gió nhẹ mưa nhỏ, án binh bất động, để tránh đánh cỏ
động rắn.
Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi còn chưa kịp đi giày
xong thì di động đã réo vang.
“A lô, Lại Bảo.”
Tôi không nói gì, tôi muốn xem xem cô nàng này có âm
mưu quỷ kế gì.
“Anh ở đâu? Em có thứ này muốn đưa cho anh.” Giọng nói
của Chu Tiểu Văn rất bình tĩnh.
“Anh không muốn gì cả, anh muốn em trả lời mấy câu
hỏi.” Tôi cố nén giận, đang yên đang lành bị cô gái này trêu chọc, điều đó thực
sự làm tôi rất khó chịu!
“Em biết, gặp rồi em nói cho anh biết.” Chu Tiểu Văn
vẫn thản nhiên như không, “Anh đang ở đâu?”
Hình như cô ấy biết tôi muốn hỏi gì, cũng chẳng có gì
lạ, chắc chắn cô ấy đã đoán được, cô ấy biết tôi, Thịt Chó và lão Phó đã gặp
nhau.
“Anh ở nhà, em đang ở đâu?” Tôi hỏi lại.
“Nhà anh ở đâu? Em đến nhà gặp anh.” Tiểu Văn vẫn
không trả lời tôi, vừa không để lộ mình vừa nhất quyết muốn gặp tôi.
Ha ha, tưởng tôi là đồ ngu chắc? Để lộ địa chỉ nhà tôi
á? Dù Tiểu Văn có ý đồ gì, để lộ ổ của tôi khác nào tự sát!
“Em đừng đến nhà anh, không tiện đâu, chúng ta cứ đến
quán cà phê lần trước đi.” Tôi cảm thấy mình rất sắc bén.
“Không tiện á? Có người phụ nữ khác phải không? Chúng
ta đang yêu đương, hứ, đàn ông…” Cô nàng lại khinh bỉ tôi cơ đấy!
“C