
ăn nói xong câu đó liền đứng dậy mỉm cười rồi ra
về, bỏ lại cho tôi một lựa chọn khó vô cùng, và thế là tôi đi đời.
Tôi đến tòa soạn mới mà lòng ngổn ngang tâm sự, tôi
giới thiệu sơ qua về tình hình của lão Đường cho chủ nhiệm Đồ, ông gật đầu bảo
đã nói chuyện với tổng biên tập rồi, thế là tôi gọi điện cho lão Đường, hỏi cậu
ta nếu có thời gian thì mang hồ sơ của mình đến nói chuyện trực tiếp với chủ
nhiệm Đồ.
Trên đường đến ban văn nghệ tôi gặp Nghê Tiểu Uyển,
Tiểu Uyển thực sự không còn giận tôi nữa, mà cô ấy còn quan tâm hỏi thăm con
chó bệnh Đường Đường của nhà tôi. Tôi lơ đãng trả lời, cô ấy hỏi một đằng tôi
đáp một nẻo. Tiểu Uyển thấy tôi có vẻ rầu rĩ, sắc mặt rất tệ, tưởng là tôi chăm
chó đến lao lực liền quan tâm hỏi han mấy câu, bảo tôi chú ý giữ gìn sức khỏe.
Nói chuyện với Tiểu Uyển xong, tôi tới ban văn nghệ,
các đồng nghiệp mới chào đón tôi, ban đã sắp xếp cho tôi một cái bàn làm việc
cùng một chiếc máy vi tính mới toanh.
Ngày làm việc đầu tiên chẳng có việc gì quan trọng,
tôi hờ hững buôn dưa chém gió với đồng nghiệp vài câu, việc đó quá đơn giản, gì
chứ chém gió thì tôi mở mồm ra là xong, mấy cô bé trong ban đều rất vui tính,
nói bừa vài câu là đã lăn ra cười, không khí hết sức sôi nổi. Tuy tán dóc với
họ nhưng chuyện của Chu Tiểu
Văn cứ lơ lửng trong lòng tôi, khiến tôi rối như tơ vò. Ngồi trước máy tính
không có gì làm, tôi lên Taobao xem sao, quả nhiên tìm thấy một gian hàng tên
là “Đồ thủ công Cầu Vồng”. Tôi dễ dàng tìm thấy ảnh chiếc dây chuyền có mặt ba
chiếc lông vũ của mình ở đó, tôi như nhìn thấy hình ảnh Tiểu Văn cặm cụi chăm
chú làm những món đồ trang sức đó. Thực ra tôi không có hứng thú muốn biết
những gì Tiểu Văn đã trải qua, nhưng nhìn ảnh những món đồ trang sức xinh đẹp
này tôi chợt nghĩ phải chăng mỗi món đồ này đều có một câu chuyện riêng?
Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông, là lão
Đường, cậu ta bảo đang ở dưới đại sảnh tòa soạn.
Tôi đưa lão Đường đến phòng họp lớn gặp chủ nhiệm Đồ,
lão Đường lễ độ đưa hồ sơ của mình cho chủ nhiệm Đồ đọc. Lão Đường ngồi cạnh
ghé sát tai tôi hỏi nhỏ: “Tòa soạn mới có người đẹp không?”
“Mẹ nhà cậu, cậu đến kiếm bát cơm cho cậu hay cho
thằng nhóc của cậu hả?” Tôi khẽ chửi.
“Cả tớ và thằng nhóc của tớ bây giờ đều đang trong
tình trạng chờ việc.” Lão Đường khẽ cười, bị tôi thụi cho một cú đau méo cả
mặt.
Chủ nhiệm Đồ ngẩng đầu lên, khẽ ho một tiếng, ngắt lời
tôi và lão Đường cười bảo: “CV và bài viết của cậu tôi đã xem rồi, Tiểu Đường
à, tôi biết năng lực của cậu chắc chắn không có vấn đề gì, người mà Lại Bảo
giới thiệu chúng tôi cũng rất tin tưởng…”
Lão Đường nghe đến đó liền quay sang nhìn tôi một cái
rồi quay lại nhìn chủ nhiệm Đồ, gượng cười tiếp lời: “Chủ nhiệm Đồ, ông cứ nói
‘nhưng” luôn đi.”
“Tiểu Đường, cậu là phóng viên mảng tin tức xã hội,
tôi đã nắm được kinh nghiệm, tài năng của cậu ở mảng này, nhưng hiện nay bộ
phận tin tức xã hội của tòa soạn chúng tôi không thiếu người, cho nên…” Chủ
nhiệm Đồ nhìn tôi và lão Đường, cười khó xử, “Cho nên tạm thời chúng tôi không
thể dành cho cậu ưu đãi tương tự như ở tòa soạn cũ được.”
Lão Đường đã lộ vẻ không vui, chuyện này tôi có thể
hiểu được, ở tòa soạn cũ, cậu ta luôn là cây bút chính của bộ phận tin tức xã
hội, hơn nữa còn có nhiều bài báo đoạt giải, cậu ta hết sức tự tin với sự nhạy
cảm, góc độ tiếp cận và giá trị tin tức của mình, tuy bây giờ tòa soạn cũ đã
sụp, cậu ta rơi vào tình thế có phần éo le, nhưng một nhân tài như cậu ta thực
ra không khó tìm được một vị trí khá.
“Chủ nhiệm Đồ, có gì thì ông cứ nói thẳng đi.” Tôi lén
vỗ lão Đường một cái rồi tươi cười nói với chủ nhiệm Đỗ.
Lão Đường đã quay đi chỗ khác, tôi biết nếu không phải
tôi ngồi đây chắc cậu ta đã đứng dậy bỏ về rồi. Chủ nhiệm Đỗ thấy vẻ không vui
của lão Đường, nhìn tôi một cái, nên biết họ cũng không muốn để mất một nhân
tài như lão Đường, dù gì ngoài kinh nghiệm công việc phong phú ra, lão Đường
còn có quan hệ rất rộng.
Chủ nhiệm Đồ, bước ra cửa phòng họp gọi với ra ngoài:
“Tiểu Uyển! Tiểu Uyển! Mang trà vào giúp tôi!”
Rõ ràng ông ấy làn vậy là để không khí đỡ căng thẳng,
khiến cuộc nói chuyện có phần thất bại này có thể hòa hoãn trở lại.
Chủ nhiệm Đồ vội quay lại ngồi đối diện với lão Đường:
“Là thế này, Tiểu Đường, cậu đến chỗ chúng tôi, có thể… một thời gian không
được đi làm các tin tức xã hội lớn, dù gì bộ phận tin tức của tòa soạn có một
số phóng viên khá kì cựu.” Thấy sắc mặt của lão Đường tối sầm xuống, chủ nhiệm
Đồ vội cười: “Ngoài ra, về chuyện lương bổng, chắc cũng phải thấp một chút, có
điều chuyện đó tôi sẽ cố hết sức…”
Sắc mặt lão Đường trông rất u ám, cảm thấy như bị sỉ nhục,
cậu ta đột ngột đứng dậy, tôi đã có dự cảm nhưng vẫn không kéo lại
kịp.
Lão Đường cao ngạo nhìn chủ nhiệm Đồ, nhếch môi lạnh
lùng cười: “Ha ha, chủ nhiệm Đồ, với bản lĩnh và thực lực của Đường Đôn này
cũng gọi là có chút tiếng tăm trong làng báo ở thành phố này, thậm chí là trên
cả nước! Bây giờ ông nói vậy thì ông coi tôi là cái gì? Tôi nói cho ông bi