XtGem Forum catalog
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326282

Bình chọn: 10.00/10/628 lượt.

ết…”

Đang nói dở thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ba

chúng tôi đều quay ra nhìn, Nghê Tiểu Uyển mặc một chiếc váy voan màu xanh,

buộc tóc đuôi ngựa tươi cười bê mấy tách trà vào: “Chủ nhiệm Đồ.”

Chủ nhiệm Đồ bớt phần hoảng hốt, ra hiệu cho Nghê Tiểu

Uyển đặt trà lên bàn, Nghê Tiểu Uyển quay sang cười với tôi một cái, tò mò nhìn

lão Đường đang đứng bên rồi uyển chuyển bước ra khỏi phòng họp.

Ánh mắt lão Đường đuổi theo cô ấy, mãi cho đến khi

bóng Nghê Tiểu Uyển biến mất, ánh mắt cậu ta như có thể nhìn xuyên tường, cứ

ngơ ngẩn mãi không chịu quay về.

“Tiểu Đường, cậu nói tiếp đi, thanh niên tính cách

thẳng thắn là tôi rất thích đấy!” Chủ nhiệm Đồ tươi cười bảo lão Đường.

Lão Đường thành hòn vọng Nghê rồi.

Tôi thò tay thụi vào eo cậu ta một cái rõ mạnh.

“Á, shit! Đồ khốn! Cậu đánh vào thận tớ rồi!” Cơn đau

kéo thần hồn thần trí lão Đường trở về, cậu ta điên tiết nhìn tôi.

“Tiểu Đường, cậu nói tiếp đi.” Chủ nhiệm Đồ cười.

Lão Đường ngẩn ra, ngây người suy nghĩ một chút rồi

cúi đầu hỏi tôi:

“Vừa rồi tớ nói gì?”

“Cậu nói cậu cũng có tí máu mặt trong làng báo cả

nước, chúng tôi đánh giá thấp cậu, cậu còn muốn chúng tôi biết… cậu muốn cho chúng

tôi biết gì thì tớ chịu.” Tôi nhắc lại nguyên văn, thấy lão Đường như vậy tôi

cũng điên chứ, làm thế trước mặt chủ nhiệm Đồ sẽ rất khó xử cho tôi!

Lão Đường nghe thấy thế ánh mắt liền đơ ra, sau đó cậu

ta nhìn chủ nhiệm Đồ: “Đúng rồi! Tôi… tôi cho ông biết… cái đó…” Vừa nói lão

Đường vừa từ từ ngồi xuống, mặt cười tươi như hoa cứt lợn vẻ lấy lòng, “Chủ

nhiệm Đồ, tuy mấy năm qua tôi cũng có nhiều tiến bộ, nhưng điều đó không thể

tách rời với sự bồi dưỡng của lãnh đạo và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, tôi thực

sự đánh giá rất cao quý báo! Những lời ông vừa nói tôi nhớ rồi, đó đã là sự

quan tâm lớn nhất với tôi, nói thực chỉ cần được tới quý báo làm việc dù phải

làm từ thực tập sinh tôi cũng rất… à không cũng hết sức vui lòng, hê hê hê…”

Mặt chủ nhiệm Đồ kinh ngạc như vừa thấy xác sống, hoàn

toàn không hiểu tại sao thái độ của lão Đường lại quay ngoắt một trăm tám mươi

độ như thế.

Tôi thở phào, thật là bó tay bó chân bó toàn thân mà!

Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, chủ nhiệm Đồ rời khỏi

phòng họp, tôi và lão Đường ngồi lại uống trà. Lão Đường kích động như lên

đồng, cứ dán mắt nhìn hành lang ngoài cửa, chú ý từng bóng người đi qua.

Tôi bĩu môi châm một điếu thuốc: “Thôi đi, ai mà cậu

chả yêu từ cái nhìn đầu tiên?”

“Cậu nói năng cái kiểu gì thế! Cứ như tớ lăng nhăng

lắm không bằng!” Lão Đường xị mặt.

Tôi bật cười: “Cậu không lăng nhăng, vì làm quái gì có

ai yêu cậu.”

“Nói chuyện nghiêm túc đi được không?” Lão Đường giật

điếu thuốc trên miệng tôi rít một hơi, phun khói ra rồi hỏi, “Cậu có quen cái cô

Tiểu Uyển gì đó không? Cô ấy tên gì?”

“Tiểu Uyển cái gì, người ta tên Tiểu Uyển! Họ Nghê,

Nghê Tiểu Uyển!” Tôi chữa lại.

Lão Đường sung sướng đập bàn cái chát: “Nghe này! Họ

ai ta sao mà hay thế, sao mà dịu dàng thế, nghe có vẻ sờ rất…” Vừa nói mắt cậu

ta vừa nheo lại, bắt đầu tưởng tượng bậy bạ rồi đây, mấy giây sau cậu ta đột

nhiên tỉnh lại, “Tớ bảo này, em Nghê Tiểu Uyển thực sự chính là người mà tớ

muốn! Tớ đã từng mơ thấy em! Giống hệt luôn, thật đấy!”

“Cậu mơ láo mơ toét nhiều quá bị lú lẫn rồi.” Tôi vỗ

vai lão Đường. Tôi thấy tuy cậu ta thường xuyên phấn khích, nhưng lần này đám

hormone trong người nhanh chóng bị kích động như vậy kể cũng làm tôi hơi ngạc

nhiên. Phải biết rằng lão Đường luôn tự coi mình là nhân tài tinh anh có khả

năng đoạt giải Pulitzer.

“Mặc kệ, tớ say tình là cái chắc rồi!” Lão Đường gào

lên.

Tôi bĩu môi: “Thế còn Tiểu Văn? Không phải cậu còn đòi

số điện thoại của con nhà người ta sao?”

Mặt lão Đường nghệt ra: “Tiểu Văn là ai?”

… Cậu ta còn là người sao?

Tôi vỗ vai cậu ta: “Đường gia, tớ thấy cậu có thể lấy

hết dũng khí mà thử một việc có tính thách thức một chút! Ví dụ như chung thủy

trong tình yêu.”

“Cái gì cơ? Tớ hết sức son sắt với Tiểu Uyển đấy nhá!”

Lão Đường vỗ ngực, cái cẳng còn lại khoác vai tôi, “Bảo gia lẹ lên! Tình báo,

biết bao nhiêu nói bấy nhiêu!”

Đúng là không còn gì để nói với cậu ta nữa: “Tớ và cô

ấy cũng chỉ mới quen, nhưng tớ được biết cô ấy nuôi chó, rất thích mấy con thú

nhỏ.” Những điều cần nói với lão Đường tôi đều nói hết, cứ coi như là ủng hộ

vùng bị thiên tai vậy. Tôi kể vụ nói dối về con chó bệnh hư cấu của tôi cho lão

Đường nghe. Tất nhiên là tôi đã khôn ngoan lược bỏ câu chuyện của “Đường Đường”

và “Đôn Đôn”…

Đồng tử lão Đường mở to, vẻ mặt như vừa tìm ra châu

Mỹ, không nghe tôi nói hết đã rút điện thoại ra, tách tách bấm số: “A lô! Anh

Thịt! Em muốn nuôi chó! Em muốn nuôi chó! Em không điên! Em muốn nuôi chó thật

đấy!” Cậu ta trông như sắp ngoạm cái điện thoại đến nơi, “Không có ý gì, chỉ

muốn nuôi chó thôi! Không phải chó cái! Anh tưởng em định làm gì! Chó con! Dễ

thương một tí! Đúng! Thật không? Cảm ơn cảm ơn! Anh đúng là bố Chó của em!”

Lão Đường cảm ơn cảm tạ xong tôi giật lấy điện thoại,

nói với Thịt Chó đã tìm thấy Tiểu Văn, Thịt Chó liền