
tâm bảo Tiểu Văn tối nay đến nhà tôi, mọi
người cùng bàn bạc, bạn tôi đều rất trượng nghĩa, đồng ý giúp em.
Tiểu Văn hơi ngập ngừng: “Nhà anh á?”
Tôi hiểu ngay: “Yên tâm đi, nếu em thấy chỉ có mình
anh, em có thể lập tức bỏ chạy.”
Tôi đứng trước cửa nhà, đang định rút chìa khóa thì
cửa đã bật mở, Cao Lộ Khiết tươi cười hớn hở nhìn tôi: “Anh Bảo, anh về rồi ạ!”
Vừa thấy Cao Lộ Khiết tôi đã nóng máu, con nhóc này
dám mặc quần áo của tôi! Cô nàng mặc áo phông của tôi trông rất rộng, vạt trước
thắt một cái nút ở bụng, phía trước mặc một chiếc quần short giặt bạc phếch,
“Em mặc quần áo của anh à?” Tôi kinh ngạc kêu lên.
“Em ở nhà không ngồi thì nằm, mặc đồ của em sợ bẩn và
nhăn.” Cao Lộ Khiết chớp chớp mắt, trông vô cùng thản nhiên.
Tôi sắp phát điên rồi: “Bộ em với anh thân nhau lắm
à?”
“Em có chọc anh đâu!” Cao Lộ Khiết bĩu môi, “Đừng có
đem áp lực và bực bội ở chỗ làm vào cuộc sống gia đình!”
“Anh với em lại còn có cuộc sống gia đình á?” Tôi trợn
mắt, “Được, cuộc sống gia đình đúng không? Em có tin là bây giờ anh tóm em vào
phòng ngủ không!”
Tôi hùng hồn làm mấy động tác xé quần xé áo.
Ánh mắt Cao Lộ Khiết có chút hoảng hốt nhưng trấn tĩnh
lại ngay, tiếp tục cười cợt với tôi: “Còn lâu, em biết anh Bảo của em là người
lương thiện nhất, chu đáo nhất, có phong thái quân tử nhất…”
“Thôi đi!” Tôi đẩy con bé ra, bước vào nhà thay giầy,
đi về phía ghế sofa trong phòng khách.
“Này, sao thế? Anh không đưa em ra ngoài ăn cơm à?”
Cao Lộ Khiết nhảy chân sáo theo vào.
Tôi sững lại, nhớ ra một việc lớn liền quay lại tươi
cười: “Tiểu Khiết, anh bảo này, tối nay anh có khách đến chơi, em tự ra ngoài
ăn nhé, ăn xong ở ngoài chơi lâu một chút, được không? Anh cho em tiền,” Vừa
nói tôi vừa rút ví ra, “Hai trăm đủ không?”
Cao Lộ Khiết nheo mắt nhìn tôi rồi đột nhiên ngẩng đầu
lên: “Hai trăm á? Anh coi em là gì?” rồi giơ tay ra, “Ba nghìn!”
Tôi nhẫn nhịn lắm mới không cho con nhóc một cú đấm:
“Ba nghìn á? Anh bảo em ra ngoài ăn cơm chứ có phải ra nước ngoài ăn cơm đâu!”
Tiểu Khiết bật cười ra vẻ hiểu biết: “Hứ, anh Lại Bảo,
anh muốn đuổi em đi hả? Em biết ngay mà! Em cũng thừa biết anh sẽ dùng thủ đoạn
ngu độn này mà!” Vừa nói Cao Lộ Khiết vừa cố giậm mạnh chân đi vào phòng khách,
ngồi bịch lên sofa ôm gối, lún cả người vào sofa, tỏ ý: Có đánh chết em cũng
không đi!
Con bé không chịu đi tôi cũng chẳng có chiêu gì đặc
biệt hiệu quả, lẽ nào tôi lại vứt thẳng nó ra cửa à? Nếu con bé mà gào lên,
kinh động hàng xóm và bảo vệ thì ảnh
hưởng tới tôi quá, tôi trong sáng đàng hoàng thế này, danh tiết của tôi sẽ bị
hủy hoại mất.
Tôi trợn mắt nhìn Cao Lộ Khiết, nghĩ lại những lời con
bé vừa nói… không đúng! Tôi vừa vào nhà cô nhóc này đã chuẩn bị sẵn sàng, chắc
chắn là đã có tên phản đồ báo tin trước rồi, tôi có nhắc đến chuyện đó đâu, thế
mà cô nhóc đã tưởng tôi muốn đuổi nó đi rồi.
Mạt Mạt… em là đồ bán nước! À nhầm, bán trai!... Nhầm
tiếp, bán bạn!
Thực
ra bánh bao rất vạn năng, khi đói có thể ăn:
Muốn
ăn bánh quy thì đập bẹp;
Muốn
ăn mỳ thì dùng lược mà chải;
Muốn
ăn hamburger thì xẻ đôi ra rồi nhét rau vào…
Ngày 19 tháng 3.
Trời âm u, có mưa
Đôi bên lằng nhằng mất một lúc, tôi nhìn Cao Lộ Khiết,
Cao Lộ Khiết ôm gối ngồi trên sofa, không ngừng chuyển kênh.
“Anh có khách thật mà, Tiểu Khiết, em ra ngoài chơi
được không?” Tôi bắt đầu mềm mỏng, “Nếu em không tin, anh đưa chìa khóa cửa cho
em được không?”
“Xí! Anh đưa em chìa khóa á? Em vừa ra một cái anh gọi
người đến thay khóa thì sao?” Cao Lộ Khiết không thèm nhìn tôi, chỉ bĩu môi
đáp.
Tôi cáu: “Bộ anh thừa hơi hả? Muộn thế này rồi em bảo
anh đi đâu tìm thợ thay khóa!”
Tôi đang nói thì chuông cửa vang lên.
Cao Lộ Khiết cảnh giác ngồi thẳng dậy, trợn mắt chăm
chăm nhìn về phía cánh cửa. Tôi không biết con bé sợ cái gì, chuông cửa không
ngừng kêu, trăm phần trăm là phong cách của lão Đường, tôi đành ra mở.
Đúng là lão Đường thật, sau lưng còn có lão Phó và
Thịt Chó, Tiểu Phấn mặt mũi sầm sì đứng tít đằng xa.
“Này, cậu nhìn xem cái áo sơ mi này thế nào? Mark
Fairwhale đấy!” Lão Đường xộc thẳng vào, giơ cái logo trên ngực cho tôi xem.
“Lật lại là Hugo Boss.” Lão Phó theo sau vạch mặt.
Lão Đường đang định trợn mắt thì vô tình liếc mắt về
phía phòng khách, sững người tại chỗ. Tôi vội vàng quay lại nhìn, Cao Lộ Khiết
đã đứng dậy, chiếc áo phông của tôi thùng thình dài đến đùi cô bé, che mất
chiếc quần short, trông như phía dưới không mặc gì ấy!
Lão Đường chằm chằm nhìn Cao Lộ Khiết, vẻ kinh ngạc
trên mặt biến thành vẻ cười cợt: “Shit! Shit! Shit! Lại đổi một em à?”
Lão Phó và Thịt Chó nghe tiếng vội lao vào nhìn về
phía Tiểu Khiết.
“Này, thật là! Bảo, cậu chả ra sao cả!” Hai mắt lão
Phó phát sáng.
“Khụ, khụ, Loli.” Thịt Chó giả bộ ho lớn mấy tiếng,
giả vờ bịt miệng rồi khẽ nói.
Tiểu Khiết cũng sững ra, thấy nhiều người như vậy liền
phát hoảng, chạy một mạch vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Đầu tôi ong ong, quay lại định giải thích thì vừa vặn
n