
hìn thấy gương mặt u ám như muốn ăn thịt người của Tiểu Phấn.
“Đấy là cái cô Mạt Mạt lần trước à?” Giọng Tiểu Phấn
còn lạnh hơn cả nhà xác.
Lão Phó, lão Đường đều thần phục trước thế lực tàn
bạo, cùng lắc đầu lia lịa.
Thịt Chó hoảng hốt, vẻ mặt “chết chắc rồi”.
Tiểu Phấn nổi điên, quay ngoắt lại đấm cho Thịt Chó
một cú: “Anh xem đi! Anh xem đi! Anh còn muốn em tin mấy ông bạn của anh nữa
hả? Lại còn đến nghe họ giải thích? Toàn một lũ khốn nạn!” Hét xong quay người
định bỏ đi.
Chúng tôi vội vàng ngăn Tiểu Phấn lại. Thịt Chó vừa
kéo Tiểu Phấn vừa mắng tôi: “Sao cậu có thể làm vậy? Yêu một người là phải một
lòng một dạ, một đời một kiếp! Tiểu Phấn đợi đã… sao cậu có thể nói thay là
thay được! Tiểu Phấn em đừng đi, Bảo, cậu làm vậy là định chọc giận ai hả? Cậu
có ý gì? Tiểu Phấn đừng véo anh…! Bảo! Cậu là thằng khốn! Cậu cũng biết có
những người như một đống “shit” mãi chẳng có ai yêu, thế mà lại cứ thay bạn gái
xoành xoạch trước mặt người ta thế à, cậu làm vậy sẽ khiến lão Đường tổn thương
đấy.”
Lão Đường đứng bên cạnh nghe thế hơi đần ra, cúi đầu
chau mày nghĩ một lúc, sau đó nhìn tôi nghiêm túc gật đầu: “Đúng đấy!”
Tôi và lão Phó đều bật cười. Tiểu Phấn rất giận nhưng
cũng cười một cái, không giãy giụa nhiều nữa, cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại.
Tôi nghiêm nghị chỉ tay lên trời thề thốt, người vừa
rồi không phải bạn gái tôi mà chỉ là một cô em gái tự dưng đến nhà thôi thôi!
… Nói xong tự tôi cũng không chịu tin, chịu thôi, có
những sự thật nghe rất hoang đường.
May mà lúc này, Tiểu Khiết từ phòng ngủ đi ra, con bé
đã thay đồ của nó, tay cầm túi xách bước đến trước mặt tôi e dè cười: “Anh Bảo
Bảo, em tưởng anh… em không biết anh có khách thật.” Vừa nói vừa giơ tay ra,
“Tiền!”
…Anh Bảo Bảo á? Cô nhóc này đúng là em gái Mạt Mạt!
Càng đông người càng cố ý chơi trò chơi mờ ám để hãm hại tôi! Tôi trợ mắt nhìn
con bé một cái, lanh lẹ rút ví móc ra ba trăm tệ đưa cho Tiểu Khiết.
Tiểu Khiết cười: “Em đi chơi đây! Trước khi về sẽ gọi
cho anh.” Nói xong còn ngoan ngoãn gật đầu chào Thịt Chó, lão Phó, lão Đường và
Tiểu Phấn, sau đó nghiêng người len qua chúng tôi chui ra khỏi cửa.
Tôi thở dài, cô nhóc này vẫn còn tí hiểu biết, tôi sợ
nhất là nó vào phòng rồi không ra nữa, may mà vẫn còn nể mặt tôi, nếu không sao
người ta lại nói có lúc một cái quần lót, một cuộn giấy vệ sinh cũng có tác
dụng của nó!
“Ba trăm á? Đắt quá…” Lão Đường bĩu môi.
Shit! Cái mồm khốn nạn này, bộ quyết cứ phải ngồi đến
chiều hướng xấu xa đó hả!
Việc đầu tiên lão Đường làm sau khi vào là xông thẳng
vào phòng ngủ, tiếp đó trong phòng ngủ vang ra một tràng cười man rợ rồi lại
lao ra như một tia chớp, trong tay cầm một thứ - một chiếc áo ngực màu xanh
lam.
“Ha ha! Cậu còn nói là em cậu nữa không? Tớ đã bảo…
Lão Đường đang kích động thì liếc thấy gương mặt lại sa sầm xuống lần nữa của
Tiểu Phấn, rung mình một cái vội nói chữa:
“Tớ đã bảo… cái babaka này (một sản phẩm giúp chống
vẹo cột sống của Trung Quốc) sao làm giống, giống cái đó đó! Đúng là vớ vẩn!”
Nói xong như phải bỏng, vội vàng vứt cái áo ngực vào trong phòng ngủ.
Tôi ngớ người, nói thực tôi cũng không biết cái đó là
của Cao Lộ Khiết hay của Mạt Mạt, nhưng nhìn kích cỡ thì hình như… khụ khụ, giờ
không phải lúc nghĩ chuyện này!
Tiểu Phấn sầm mặt ngó nghiêng một vòng rồi quay ngoắt
sang Thịt Chó, khiến cậu ta rụt cổ lại.
“Anh bảo có người muốn giải thích với em phải không?
Anh bảo anh có chứng cớ chứng minh anh trong sạch chứ gì? Thế người đâu? Chứng
cứ đâu?” Tiểu Phấn trợn mắt nhìn cậu ta.
Thịt Chó há mồm, muốn cười một cái nhưng không dám,
bỗng nhiên cậu ta ngẩng đầu lên trợn mắt với tôi: “Người đâu?”
“Đến bây giờ đấy mà.” Tôi vội đáp rồi rút di động ra
nhắn tin cho Tiểu Văn.
Tiểu Văn gọi lại rất nhanh để hỏi địa chỉ nhà tôi.
Lần này không cần giấu nữa, tôi nói tường tận địa chỉ,
đầu bên kia giọng Tiểu Văn tỏ vẻ rất mừng, nói cô ấy đang ở rất gần nhà tôi! Sẽ
lập tức đến ngay, ngập ngừng một lúc lại hỏi có ai ở đấy.
Tôi vội thề sống thề chết tuyệt đối không phải một
mình tôi bày ra sex party hay cạm bẫy lừa lọc gì, em hãy dũng cảm mà tiến về
phía trước, đừng có quay đầu…
Cúp máy xong tôi định xuống lầu đón Tiểu Văn, để làm
cho cô ấy tin tôi thực sự không có ý định gì xấu xa, ôm cây đợi gái, thế là tôi
kéo cả lão Phó xuống theo, hai thằng đứng đợi ở cổng khu một lúc, một chiếc
taxi quành vào, Tiểu Văn mở cửa xe bước xuống, yếu ớt vẫy tay với chúng tôi.
“Cô ấy là Chu Tiểu Văn tối hôm nọ ư?” Lão Phó cầm điếu
thuốc trên miệng, tròn mắt hỏi.
Lão Phó thắc mắc thế cũng dễ hiểu, lần thứ hai gặp
Tiểu Văn trang điểm nhẹ nhàng ăn mặc giản dị tôi cũng hơi ngạc nhiên.
Tiểu Văn mặc một chiếc váy kaki thụng, tóc buộc cao,
trên cổ đeo một chiếc dây chuyền tự tết, chân đi giày thể thao đế bằng, im lặng
bước đến trước mặt chúng tôi.
“Lại Bảo.” Cô ấy gật đầu với tôi.
Tôi mỉm cười chỉ lão Phó: “Còn nhớ không? Lão Phó. Phó
Dụ.”
Tiểu Văn gật đầu: “Anh Phó, xin lỗi anh.”
Lão Phó hơi sững ra, đáp: “Hả? Bình thường gặp mặt
không