
Tiếng súng vừa vang lên, vận động viên đã lồng lên như một con chó dại đứt dây…
Nhưng chỉ một giây sau, tất cả mọi ánh mắt đã đổ dồn
vào cửa phòng ngủ, Tiểu Phấn lao ra trước, một tay nắm chặt nắm chặt tay Tiểu
Văn bước ra ngoài.
Nhìn hai đôi mắt đỏ mọng trên mặt họ là biết hai cô
nàng vừa khóc một trận long trời lở đất.
“Lão Nhục!” Tiểu Phấn vừa ra khỏi phòng liền cất
giọng.
Thịt Chó đứng bật dậy như một viên đạn nẩy, nhảy qua
bàn uống nước đứng trước mặt Tiểu Phấn trong chớp mắt, “Sao thế em yêu?”
Tiểu Phấn chụp lấy tay Thịt Chó: “Chúng ta phải giúp
Tiểu Văn, nhất định phải giúp!”
Chúng tôi cũng đứng dậy, tận mắt nhìn thấy màn chuyển
biến đáng kinh ngạc này. Rõ ràng Tiểu Phấn đã hoàn toàn đứng trên một chiến
tuyến với Tiểu Văn. Có lúc phụ nữ hoàn toàn không thể giao lưu với nhau được,
chỉ dùng trực giác đã coi nhau là địch thủ; nhưng cũng có lúc họ không cần nói
gì, khóc một trận đã thành bằng hữu.
Có thể thấy bàn tay Tiểu Phấn bóp tay Thịt Chó vừa
dùng cả móng vừa dùng cả lực, vẻ mặt Thịt Chó rất kiên nghị nhưng ánh mắt đã lộ
vẻ đau đớn, vội vàng gật lấy gật để: “Giúp! Giúp! Em nói giúp thì giúp! Em bảo
giúp thế nào thì giúp thế ấy!”
Tiểu Phấn thả Thịt Chó ra, nhìn về phía chúng tôi. Khí
thế mạnh mẽ như của nữ hoàng, ánh mắt của cô ấy như mấy quả đao phi xoẹt xoẹt kề
lên cổ ba thằng chúng tôi. Tôi, lão Phó và lão Đường đều không dám chậm trễ,
vội vàng gật đầu, vẻ mặt đều tỏ ra giúp người là việc nên làm, nguyện vì Tiểu
văn máu chảy đầu rơi, chết không hối tiếc.
Tiểu Phấn quay đi kéo Tiểu Văn ra phòng khách ngồi lên
sofa nhìn chúng tôi, bắt đầu kể lại mọi sự cô ấy vừa được nghe. Trong quá trình
kể, chúng tôi đều lịch sự, lễ phép đứng từ đầu đến cuối, không ai dám ngồi, ai
cũng biết sự ghê gớm của Tiểu Phấn.
Ở trại nuôi chó của Thịt Chó từng có hai con chó Ngao
Tây Tạng thuần chủng, hung dữ đến nỗi không ái thuần được, nhưng Tiểu Phấn đập
một cái, lườm thêm cái nữa là hai con Ngao lập tức ngoan hiền… Từ đó có thể
thấy được sự đáng sợ của Tiểu Phấn.
Còn những gì Tiểu Phấn kể về cơ bản là những chuyện
chúng tôi đều đã biết, nhưng rõ ràng là Tiểu Phấn cũng giấu giếm ít nhiều, lúc
kể còn không ngừng nhìn Tiểu Văn, Tiểu Văn thì cứ cúi gằm, từ đầu đến cuối hai
người đều nắm chặt tay nhau.
Thôi được, phải thừa nhận có những chuyện chỉ có cùng
giới với nhau mới nói được, Tiểu Văn nói với Tiểu Phấn rất nhiều, còn những gì
nghe được quả thực cũng làm chúng tôi cảm thấy đau xót.
Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi Tiểu Văn sống một mình,
bố mẹ ở nước ngoài, ngoài việc gửi tiền thì không làm bất cứ việc gì khác. Một
cô bé cứ lưu lạc từ thành phố này sang thành phố khác, không có nhà, không có
cội rễ, chỉ có một chiếc túi da, một bóng lưng, một nỗi cô độc, một tiếng thở
dài… cứ như vậy suốt sáu, bảy năm, nhìn thấy sự vô tình của con người, cuộc đời
đen bạc, cũng từng yêu, từng hận, từng đau khổ, khóc lóc, rạng rỡ, bình thản.
Tiểu Văn bây giờ cũng không hề phức tạp, ngoài những
lúc nhắc đến những quá khứ mà cô ấy không thể xóa nhòa trong tâm trí mới cúi
đầu, nhìn đi nơi khác. Nếu không cô ấy sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn, không chút
tránh né, không chút sợ hãi, ánh mắt nhìn bạn đầy trong sáng, êm ả, không chút
dục vọng. Bình lặng như mặt hồ thu, thấu suốt như suối nguồn.
Tiểu Phấn kể một lúc rồi bật khóc.
Cô ấy kể Tiểu Văn thích ca hát, muốn vào một đoàn ca
vũ nhưng lại bị người giới thiệu lừa không còn một xu dính túi. Không có tiền
đóng tiền nhà, bị chủ nhà đuổi ra ngoài suốt một tuần phải ngủ trên ghế đá
trong công viên, rửa mặt bằng vòi phun nước của công viên, ngoài mấy cụ già tập
thể dục buổi sáng thấy cô đáng thương mua cho mấy bữa sáng ra, phần lớn thời
gian Tiểu Văn đều chịu đói cả ngày, ban ngày thử tìm việc làm, buổi tối nằm
khóc trên ghế đá, càng thấy hận bố mẹ hơn.
Cô ấy kể Tiểu Văn dựa vào số tiền không nhiều nhặn gì
của bố mẹ để học hết trường nhạc. Nhưng vào năm tốt nghiệp, vì việc giới thiệu
phân công công việc suýt nữa bị một giáo viên cưỡng bức trong kí túc, sau khi
giãy giụa thoát ra được thì kết quả là tên cầm thú không đạt được mục đích đó
hủy bỏ tất cả đãi ngộ khi tốt nghiệp của Tiểu Văn, không được giới thiệu, Tiểu
Văn tốt nghiệp xong liền thất nghiệp.
Cô ấy kể khi đến một thành phố phương bắc, Tiểu Văn bị
thương ở chân vì quá lạnh, lưu lạc đến thành phố ở phương nam thì bị chàm. Mỗi
khi tới một thành phố hoặc mỗi khi đau khổ không thể chịu nổi, Tiểu Văn đều tìm
một bốt điện thoại gọi cho mẹ ở nước ngoài, tất nhiên cô ấy không gọi thật mà
chỉ cầm ống nghe, tưởng tượng rằng mẹ đang lắng nghe ở đầu dây bên kia, sau đó
cô ấy vừa khóc vừa kể hết mọi nỗi lòng của mình.
Cô ấy kể Tiểu Văn lúc nào cũng chỉ có một mình, bao
nhiêu năm như vậy luôn chỉ có một mình, không có bạn bè tâm giao thực sự, không
có một người yêu lâu dài say đắm. Rất khó tưởng tượng, bao năm qua Tiểu Văn
sống thế nào. Dưới bề ngoài trẻ trung trong sáng này nhất định là một trái tim
đã có vô vàn lỗ thủng.
Cô ấy còn kể bây giờ trong bụng Tiểu Văn có một sinh
mạng, Tiể