
Lộ
Khiết, anh nói cho em biết, Lại Bảo anh sống đến hôm nay, thứ không sợ nhất
chính là uy hiếp đấy!”
… Tiêu mất hơn một trăm tệ mời Tiểu Khiết và Tu Tu ăn
một bữa pizza, cứ coi như bị mất tiền vậy, tôi rất muốn sống mấy ngày bình yên.
Nhìn hai cô bé gọi hết cái nhỏ đến cái to, thật khó
tưởng tượng bụng chúng có thể nhét nhiều thức ăn đến thế, định ăn một bữa no cả
ngày à? Tôi càng không hiểu sao bọn trẻ lại thích ăn mấy món này! Người ngoại
quốc ngốc chết đi được, làm cái bánh kẹp mà đến nhân bánh cũng không nhét vào
trong! Đồ ăn rác của nước ngoài đến Trung Quốc đều thành mốt hết!
Ngoài tiệm pizza, Cao Lộ Khiết và Tu Tu mãn nguyện vẫy
tay chào tôi, mặt cười tươi như hoa!
Còn lâu mới đến giờ đi làm, tôi định về nhà ngủ bù thì
điện thoại lại kêu, là Tiểu Văn gọi đến.
“Lại Bảo, bố mẹ em nhắn tin ba ngày nữa sẽ về nước.”
Tôi hơi sững lại: “Thế thì tiến hành theo kế hoạch
thôi. Em chuẩn bị ít đồ đạc, mai anh tới đón em.”
“Ừ, Lại Bảo.” Tiểu Văn hơi ngừng lại rồi khẽ nói, “Cảm
ơn anh.”
Có những việc tuy bạn phải làm, nhưng chưa đến bước đó
bạn không cảm thấy làm sao, chỉ khi thực sự sắp phải đối mặt mới bắt đầu căng
thẳng, hoảng sợ. Ví dụ như thi đại học, kết hôn, sinh con, và cả giả làm bố.
Tôi là một người đàn ông kiên cường, nhưng sự kiên
cường của đàn ông cũng có lúc rất mềm yếu, những lúc như thế một người đối mặt
là rất khó, cần phải tìm người nói chuyện, dù chẳng có tác dụng gì, chỉ cần nói
chuyện, an ủi, đả thông một tí thì cũng tốt hơn nhiều. Uống rượu, tôi chọn lão
Phó, buồn phiền muốn nói chuyện, tôi vẫn chọn lão Phó, lão Phó có kinh nghiệm
phong phú lại trượng nghĩa, lại còn không háo nam sắc!
Tôi gọi điện cho lão Phó, cậu ta đang ở công ty tôi
liền bắt xe qua đó.
Nói chuyện với lão Phó một lúc lâu, từ chuyện phá hoại
bữa tối của lão Đường và Tiểu Uyển, đến chuyện Tiểu Văn gọi điện thông báo vở
kịch của chúng tôi chuẩn bị lên hình… lão Phó cười khuyên tôi mấy câu chẳng đâu
vào đâu, sợ cái gì? Đến lúc đó có bọn tớ giúp cậu che giấu, chuyện đơn giản ấy
mà, không phải chỉ là gặp mặt mấy lần thôi sao!
Đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn làm việc của
lão Phó đổ chuông. Lão Phó dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi rồi ra vẻ sếp lớn, thò
một ngón tay nhẹ nhàng, nhanh chóng ấn vào nút nghe, ngồi tựa vào ghế dành cho
boss, ngắn gọn thốt ra một tiếng: “Nói!”
Tôi thầm thán phục trong lòng, không kìm được lén giơ
lên ngón tay cái, nhìn phong cách của người ta xem! Tuy hiện nay vẫn không có
nhiều tiền, đi một con xe Santana second hand, nhưng cử chỉ vừa rồi hoàn toàn
có tư thế và khí chất của những người nằm trong top các đại gia Trung Quốc trên
tạp chí Forbes!
Trong điện thoại vang lên một tiếng cười khúc khích,
sau đó giọng nói ngọt ngào của một cô gái vọng đến: “Anh đoán xem em là ai?”
Mặt lão Phó biến sắc, đang tựa vào lưng ghế liền bật
dậy, chộp lấy ống nghe: “A lô? Yến Tử, là em hả, nghịch quá!” Vừa nói vừa giơ
một ngón tay lên môi âm thầm “suỵt” với tôi một tiếng.
“Haizz, sao em lại nghịch ngợm thế hả? Đúng! Ừ! Được!
Ờ! Ừ! Ưm… được rồi. Hả? Anh rất bận! Anh không… được được được! Vậy thì được.
Cẩn thận nhé!”
Cúp máy xong lão Phó vừa ngẩng đầu lên đã thấy tôi
đang cười gian xảo.
“Cười cái con khỉ.” Lão Phó hơi xấu hổ.
“Tớ không nhận ra đấy, cậu cũng có lúc ngọt ngào gớm
nhỉ!” Tôi cười phá lên, “Cậu có cầm ống nghe lên tớ cũng biết hai người đang
nói gì. Đang đi làm à? Đúng! Không tiện nói chuyện à? Ừ! Thế em nói anh nghe.
Được! Em nhớ anh! Ờ! Anh nhớ em không? Ừ! Thế anh hôn em một cái đi. Ưm! Thế
thì em cũng hôn anh một cái, Moahz! Anh nghe thấy chưa? Được rồi. Em muốn đến
gặp anh. Hả? Anh rất bận! Có phải anh không muốn gặp em không? Anh không… Thế
thì người ta muốn đến! Được được được…”
“Stop stop!” Lão Phó vái lạy xin tha mạng, liếc mắt
nhìn tôi cười, “Cậu đừng có mà lấy lời thoại trong phim ảnh ra đùa với tớ!”
“Tớ đoán không đúng à?” Tôi cười đểu.
“Đúng đúng đúng, cậu là bán tiên được chưa!” Lão Phó
lắc đầu, “Này… ờ, lát nữa có người đến thật đấy, nếu cậu không có việc gì thì
về trước đi nhé?”
“Cậu trượng nghĩa chút được không?” Tôi trợn mắt, “Tớ
có tranh với cậu đâu! Cậu để tớ xem xem dạo này cậu đang tán em nào bộ chết
được chắc?”
Lão Phó do dự một lúc rồi bất lực thở dài: “Cậu nhớ
cho kĩ đấy! Lát nữa đừng có mà nói linh tinh!”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Ôi chao! Nói thế nghe chẳng giống
cậu tí nào! Sao, chuyến này là thật đấy à?”
Lão Phó gào vào mặt tôi: “Có lần nào tớ không thật
đâu!” Dứt lời liền vứt cho tôi điếu thuốc, “Co bé này tên Yến Tử, một cô bé
ngây thơ lắm, lần này nếu được… tớ muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài một
chút, một mình mãi cũng chán rồi, tớ muốn có một người bên cạnh.”
“Nói nghe sao già nua vậy?” Tôi cười, “Phó tổng, cậu
còn thiếu đàn bà sao?”
Lão Phó không cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Không
thiếu! Nhưng thiếu một người có thể nói chuyện, ở bên nhau có thể vui vẻ chuyện
trò ấy, chẳng lẽ cậu tìm đàn bà chỉ để lên giường? Thế thì cậu đi mua con búp
bê hơi còn tốt hơn!”
Lần này nhìn vẻ nghiêm túc và