
áp
sát lại.
“Anh làm gì thế?” Ánh mắt Mạt Mạt thoáng vẻ hoảng
loạn.
Điều đó làm tôi ngớ người, em hỏi anh làm gì á? Không
lên giường chẳng lẽ chơi trò mát xa của người mù chắc?
Thấy tôi đờ ra Mạt Mạt khẽ cau mày, liếc xéo tôi một
cái ra hiệu, sau đó dịu dàng nhẹ nhàng, mờ ám nói: “Đi tắm.”
Cổ vũ! Một sự cổ vũ lớn lao! Mẹ ơi, con có được nàng
rồi!
Tôi mỉm cười ý bảo “Đợi chút” rồi bắn vào nhà vệ sinh
như một tia chớp, từ cửa phòng ngủ đến nhà vệ sinh dài khoảng ba mét, khi đến
cửa nhà vệ sinh tôi đã cởi hết quần áo, với tốc độ này mà tham gia diễn tập
phòng cháy chữa cháy toàn quốc, đảm bảo sẽ đứng thứ nhất.
Dòng nước ấm xối lên người, tôi sung sướng chìm đắm
trong sự ve vuốt của nước. Từ dầu gội đầu, dầu tắm, tôi dùng tất! Nhất định
phải thơm nức mũi, nếu không làm sao mà xứng với mối tình đầu sẽ triệt để hoàn
thiện tối nay được?
Hai phút sau tôi tắt nước, lau người, miệng ngân nga
một điệu nhạc quấn khăn tắm đi ra.
Cửa phòng ngủ kín mít, chiếc khăn tắm vừa rồi Mạt Mạt
quấn nằm ở cửa! Khắp nơi đều là mùi hương quyến rũ của sữa tắm, tôi bình tĩnh
cố giấu vẻ dâm tà trên mặt, bước lại gần nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.
Trong phòng ngủ là ánh đèn mờ ảo, hương nước hoa mờ
ám, còn trên giường chẳng có cái gì cả!
Hả? Mạt Mạt đâu?
Tôi chậm rãi bước vào, mặt đầy trông đợi, miệng dịu
dàng gọi tên cô ấy như gọi thú cưng, đồng thời đề phòng bốn phía xung quanh, sợ
Mạt Mạt nghịch ngợm nhảy ra từ góc nào cưỡi lên lưng tôi…
Không tìm thấy. Trong tủ quần áo, dưới gầm giường,
trong chăn, sau rèm cửa sổ, trong ngăn kéo tủ đầu giường… tôi tìm hết rồi,
không thấy!
Hay là cô ấy ở phòng làm việc hay phòng khách? Lẽ nào
là nhà bếp? Hi hi, nghịch quá! Không ngờ lại chọn một nơi độc đáo như vậy!
… Đáng tiếc là sau khi tìm khắp cả nhà trong sự hy
vọng lớn lao và ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, tôi vẫn không thấy Mạt Mạt.
Sao cô ấy lại đi? Đã cùng nhau luyện bộ kiếm pháp đầu
mày cuối mắt mà nói đi là đi luôn, chiêu này độc quá! Chẳng lẽ cô ấy tắm tỉnh
rượu rồi? Nhưng rõ ràng khi ra khỏi nhà vệ sinh cô ấy vẫn còn đi loạng choạng
cơ mà!
Vấn đề quan trọng là Mạt Mạt uống nhiều rượu như thế,
say như thế, cô ấy có thể đi đâu? Cô ấy chạy ra ngoài như vậy rất nguy hiểm!
Đêm tối muộn thế này, không biết thằng khốn nào lại được lợi đây, hơn nữa còn
không phải lợi bình thường, có khi đối phương là ai, trông thế nào cũng không
biết ấy chứ.
…Tôi vừa nghĩ những chuyện đó vừa vội vàng mặc quần áo
đi giày, cuống quýt chạy ra ngoài đuổi theo. Tôi chỉ tắm trong thời gian rất
ngắn, theo lí thì không lãng phí quá nhiều thời gian, Thiên Bồng nguyên soái
phù hộ, Mạt Mạt chưa đi xa!
Tôi ra khỏi thang máy, vừa chạy ra cổng khu vừa nhìn
xung quanh, gặp anh bảo vệ tôi vội hỏi, anh bảo vệ cho biết có thấy một cô gái
ra khỏi cổng được một lúc rồi.
Shit! Cô ấy cuống cái nỗi gì! Tôi rút di động ta điên
cuồng bấm số.
Bên đó đổ chuông hai tiếng rồi nghe máy.
“Em đang ở đâu?” Tôi gào lên, không hoàn toàn là vì bị
cho leo cây mà vì lo lắng nhiều hơn.
Mạt Mạt im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Bảo, em xin lỗi,
em không thể, anh… anh đừng ép em…”
“Shit! Anh ép em á? Anh đã bao giờ ép em chưa? Đây đâu
phải lần đầu em ở nhà anh, em không đồng ý chúng ta ai ngủ người nấy!” Tôi cầm
di động đứng ở cổng khu gào lên, thu hút ánh mắt của mấy người đi qua, “Em về
ngay cho anh! Em điên rồi à! Em muốn đi đâu?”
“Không, không phải, nhưng thực sự không được, Bảo, anh
không hiểu đâu…” Mạt Mạt lại như đang khóc, tôi đoán chắc cô nàng này vẫn chưa
tỉnh rượu!
“Anh không cần hiểu! Em về đây mau lên! Em say như
thế, không biết rất nguy hiểm sao!” Lần này tôi cuống thật, vịt đã luộc chín
còn mọc cánh bay mất, không tìm lại được, thế là sao!
“Không, Bảo, em không say, bây giờ em rất tỉnh, rất
tỉnh.” Giọng Mạt Mạt trầm thấp, sụt sịt một tiếng rõ to, “Anh không cần lo cho
em, lúc nào đến chỗ Tiểu Hy em sẽ báo cho anh.”
Tôi đang định nói thì bên kia lại nhanh chóng ngắt
lời: “Bảo, xin lỗi anh, em sẽ giải thích với anh, thật sự xin lỗi, em thực sự…”
Rõ ràng là Mạt Mạt còn chưa nói hết đã nhấn nút ngắt
cuộc gọi.
Tôi cầm điện thoại sững sờ giây lát rồi lại gọi lại,
bên kia tắt nguồn rồi. Chuyện này tóm lại là sao?
Tôi thở dài, không còn cách nào khác, tôi quay vào
nhà, vừa vặn nhìn thấy nụ cười cổ quái của anh bảo vệ: “Hê hê, bị cho leo cây
hả? Tôi còn thấy lạ, người đẹp nhà ai mà đi vội thế…”
Anh ta còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắp cắn người
của tôi bịt miệng.
Tôi lượn hai vòng quanh nhà, đóng gói bất cứ thứ gì
của con gái từ quần áo, đồ trang sức, đồ trang điểm, thậm chí một chiếc dây
buộc tóc mà Mạt Mạt, Tiểu Khiết, Tiểu Hy, cũng có thể là Yến Tử để lại vào một
túi cất đi. Sắp phải đón Tiểu Văn đến rồi, dù nói thế nào, tôi cũng không muốn
để lại một hình tượng “tay xách nách mang”. Dù thời gian vừa rồi quả thực nhà
tôi chả khác gì trại tập trung của dân tị nạn, nhưng chẳng có một niềm vui thực
tế nào, vì thế mà bị hiểu nhầm thì thật không đáng.
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, cục lửa lúc nãy bị nhén
lên vẫn