
ồn.
“… Anh đâu có giục em,” Tôi cười khan, trầm giọng nói,
“Mạt Mạt, em cũng nói rồi, anh có thể giúp em là vì tình cảm của anh dành cho
em không thay đổi, chúng ta…”
“Anh không thay đổi nhưng em đã thay đổi rồi.” Mạt Mạt
bình tĩnh và nhanh chóng ngắt lời tôi, cầm chai bia lên rót đầy cốc mình, thấy
tôi đang ngẩn ra liền gượng cười nâng cốc, “Nào, dù thế nào em cũng phải cảm ơn
anh. Bảo, anh là người tốt nhất định sẽ được báo đáp.”
Tôi sững sờ mất mấy giây mới điều chỉnh được tâm
trạng, tôi ghét nhất là trò tự mình đa tình, không ngờ mình lại như thế, tôi
thở dài cầm cốc bia lên, nở một nụ cười khó coi với Mạt Mạt: “Báo đáp á? Chắc
là nhật báo.”
Uống hết gần mười chai bia tôi và Mạt Mạt mới về nhà.
Mạt Mạt uống không ít, hơn nữa hoàn toàn khác với lần
giả say đến nhà tôi, hai má, hai vành tai và cổ cô ấy đỏ lựng, ánh mắt hơi say,
tôi biết khi tâm trạng người ta buồn bực uống rượu rất dễ say.
Tôi cũng uống không ít, nhưng chuyện này rất lạ, khi
cùng người khác uống rượu, chỉ cần bên cạnh bạn có một người say hơn bạn, chắc
chắn trong vô thức bạn sẽ giữ tỉnh táo, dù bạn uống nhiều hơn người đó.
Khi tôi dìu Mạt Mạt ra khỏi thang máy đi về phía cửa,
cô ấy gần như dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người tôi. Nhưng khi mở cửa,
tôi bật hết đèn phòng khách lên, Mạt Mạt lại tỉnh táo một cách thần kì, đẩy tôi
ra không nhìn tôi, chỉ giơ tay vuốt má mình.
“Em uống say rồi, em đi tắm đây.”
Vứt lại một câu, Mạt Mạt bước nhanh về phía nhà tắm,
tuy cơ thể còn hơi loạng choạng nhưng bước đi rất kiên định, như muốn tránh
tôi, hoàn toàn độc lập tự chủ xông vào nhà tắm, đóng cửa lại.
Tôi quăng chìa khóa, thay giầy, mệt mỏi bước vào phòng
khách ngồi xuống sofa gác hai chân lên bàn.
Tôi cũng rất bực bội, tôi luôn cảm thấy giữa mình và
Mạt Mạt có một mối giao ước ngầm, dù xa cách bao nhiêu năm mới gặp lại khi ở
bên nhau hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, hơn nữa nói thật, dù tôi đã tự an
ủi mình hết lần này đến lần khác rằng mình chỉ hoài niệm, nhưng không thể phủ
nhận rằng, đối với Mạt Mạt tôi không đơn thuần chỉ có cảm xúc tình đầu hay canh
cánh trong lòng chuyện chúng tôi chưa làm được gì nhau nhiều năm trước.
Tôi thích người con gái này, thực sự rất thích.
Nhưng bây giờ sắp được kết hôn với cô ấy, tôi lại
không thấy vui chút nào, nhìn cách Mạt Mạt hành xử thì kết hôn với tôi có thể
chỉ là bia đỡ đạn của cô ấy mà thôi, vừa nãy lúc uống rượu cô ấy còn không quên
cho tôi một lời hứa li hôn.
Kết hôn vì li hôn thì còn có cái chó gì là hạnh phúc
nữa.
Được rồi, tôi biết tôi chỉ đang giúp Mạt Mạt, tôi tự
nguyện, nhưng muốn tôi phải lí trí khách quan, tâm tĩnh như trước thì đúng là
trò hề.
Tôi nhắm mắt tựa người vào thành ghế, bên này thì đang
rối như tơ vò, trong nhà tắm lại vang lên những tiếng động lạ.
Lúc đầu tôi tưởng Mạt Mạt đang khóc, khi tôi len lén
lại gần mới nghe rõ cô ấy đang nôn.
Tiếng động này sao mà quen thuộc thế?
Tôi khẽ gọi hai tiếng, cô ấy không đáp, tôi đưa tay
thử đẩy, cửa nhà vệ sinh không khóa, tôi kéo cửa ra, cảnh tượng bên trong quả
như tôi đoán.
Mạt Mạt ngồi trên sàn nhà, người dựa vào thành bồn
tắm, tóc tai rũ rượi, mặt mũi lem nhem nước mắt, đầu hơi cúi về phía trước nôn
ọe.
Tôi nhăn mũi bước lên trước, giặt sạch khăn bông lau
mặt lau tay cho Mạt Mạt, sau đó ra nhà bếp rót một cốc nước chua, ngồi xổm cạnh
Mạt Mạt, một tay vén tóc một tay kề cốc nước vào miệng cô ấy.
“Uống chút nước đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.”
Mắt Mạt Mạt đỏ hoe, cô ấy sịt mũi, ánh mắt mơ màng
nhìn tôi rồi òa khóc, lao vào lòng tôi.
Tôi không đề phòng, Mạt Mạt bất ngờ lao tới khiến tôi
ngồi phịch xuống sàn đá hoa, không đau, chỉ tê dại thôi.
Hai tay Mạt Mạt ôm cổ tôi, mái tóc ướt rối bời dính
bết trên má, đầu cô ấy chọc vào ngực tôi, nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc nức
nở.
Tôi khẽ khàng an ủi, đặt cốc nước xuống đất, ôm cô ấy
vào lòng, vuốt tóc, vỗ lưng cô ấy, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc nữa, anh ở đây,
có chuyện gì vậy, có thể nói cho anh biết được không?”
Mạt Mạt khóc rưng rức trong lòng tôi, nghe thấy tôi
nói vậy liền cong người lắc đầu nguầynguậy, mái tóc quất qua quất lại đập vào
mặt tôi đau điếng.
“Không nói không nói, em không thể nói được, em không
nói em không nói…” Mạt Mạt mơ hồ lặp đi lặp lại, đầu lắc càng lúc càng mạnh,
nước mắt bắn lên mặt tôi nóng ấm nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền lạnh băng.
“Được rồi, không nói không nói.” Tôi an ủi cô ấy, khẽ
ấn đầu cô ấy vào ngực mình cho cố ấy dựa vào khóc tiếp.
Người ta nói khi say, tình cảm của người đó là chân
thật nhất, nhìn Mạt Mạt khóc ra thế này tim tôi cũng bắt đầu đau đớn như bị bóp
nghẹt, cô ấy rốt cuộc đã trải qua những gì? Cô ấy đang giấu giếm tôi chuyện gì?
Mạt Mạt nắm áo tôi khóc run cả vai, cô ấy chầm chậm
ngẩng lên nhìn tôi, chau mày bĩu môi, sụt sịt khàn giọng hỏi: “Bảo, anh tốt với
em, chỉ có anh tốt với em, tại sao anh lại tốt với em? Anh… sao anh phải tốt
với em…”
Hỏi hay lắm! Đúng thế, sao tôi phải tốt với Mạt Mạt?
Trong phút chốc, tất cả trí tuệ của tôi bắt đầu kịch liệt suy nghĩ câu h