
trầm lặng, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ.
“Bảo, có lí do nhưng bây giờ anh đừng hỏi, em không
biết nói với anh thế nào, tóm lại anh cứ nhận lời với em là được!” Mạt Mạt vừa
nói vừa cúi xuống cầm một tờ giấy trắng và một cây bút, “Bảo, coi như là em xin
anh, anh còn gì lo lắng chúng ta có thể viết hiệp định kết hôn, anh nói đi em
viết!”
Nói thực nếu Mạt Mạt nói một câu đại loại như “Em yêu
anh”, dù chỉ hơi ám chỉ một chút thôi tôi cũng sẽ bất chấp tất cả mà đồng ý.
Nhưng bây giờ rõ ràng cô ấy chỉ muốn tôi giúp đỡ, lại
không chịu cho tôi biết lí do.
Vậy mà lại đưa ra một yêu cầu quá đáng, hoàn toàn theo
chủ nghĩa bá quyền như vậy, cô ấy coi tôi là gì! Lại Bảo tôi là người tùy tiện
như vậy ư? Nực cười!
Tôi đè lên bàn tay cầm bút của cô ấy, sao đó vò nát tờ
giấy trắng trên bàn, lạnh lùng nhìn cô ấy, khinh miệt hỏi: “Vậy… bao giờ đi
đăng kí?”
Mạt Mạt ngẩn người ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy
mừng rỡ: “Anh đồng ý rồi?”
Tôi đồng ý rồi sao? Ừ, tôi đồng ý, có thể kết hôn với
Mạt Mạt chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Có câu: Kim cương là vĩnh hằng, một
viên lưu truyền mãi, tình đầu đẹp vô cùng chỉ là không kết quả, trời nếu có
tình trời cũng già, con đường tình cảm rất chơi vơi…
Có thể tôi là người quá coi trọng mối tình đầu, dù sao
tôi cũng khó mà từ chối được yêu cầu của Mạt Mạt, dù là chuyện kết hôn. Hơn nữa
tôi cảm thấy Mạt Mạt có thể nhờ tôi chuyện này, có thể đưa ra hạ sách này chắc
chắn cô ấy đã gặp phải một chuyện cực kì rắc rối.
Tôi gật đầu: “Em không đùa chứ? Chuyện này cũng được
coi là chuyện lớn rồi, không thể qua loa được, em phải mai mối cưới hỏi anh
đàng hoàng, còn nữa chúng ta chỉ là loại mang danh kết hôn hay là mọi việc làm
như kết hôn thật?” Tôi tiếp tục đưa điều kiện, “Nói trước tuy bây giờ anh rất
hòa nhã nhưng em không được cưỡng ép anh, hơn nữa một khi có thai, phải thương
thảo giải quyết hậu quả…”
Mạt Mạt phì cười, giơ tay ra vẻ định đánh tôi: “Anh
nằm đó mà mơ đi!”
Mạt Mạt vẫn rất nghiêm túc in văn bản hiệp định kết
hôn đàng hoàng, tôi không phản đối, kí xong tôi cảm thấy như vậy có thể bớt đi
rất nhiều phiền phức. Nhưng sự hẫng hụt trong lòng là tất nhiên, rõ ràng hành
động này của Mạt Mạt đã dự định sẽ li hôn, cô ấy quả thực chỉ cần giúp đỡ chứ
không muốn kết hôn với tôi.
Thời hạn kết hôn theo hiệp định là sáu mươi ngày, có
nghĩa là tôi và Mạt Mạt sẽ làm vợ chồng hai tháng, hơn nữa chỉ là vợ chồng trên
danh nghĩa. Đôi bên không được phép can dự vào cuộc sống của nhau, không thể ép
buộc đối phương quan hệ xác thịt với mình. Khi Mạt Mạt gõ mấy chữ “không thể ép
buộc” lòng tôi khẽ run lên, cảm thấy mấy chữ này quá quan trọng! Mạt Mạt tốt
bụng vẫn cho tôi một tia hy vọng, ép buộc không được nhưng tự nguyện thì không
coi là vi phạm hiệp định rồi, tôi đắc ý cười, cười đắc ý trong lòng.
Trong quá trình thương lượng gõ ra văn bản hiệp định
kết hôn này, tôi không kìm được hỏi Mạt Mạt mấy lần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì, tại sao phải kết hôn giả.
Nhưng Mạt Mạt miệng kín như bưng.
Được rồi, dù là nguyên nhân gì, nếu Mạt Mạt không có ý
gì với tôi, thì cuộc hôn nhân này chỉ có hai tháng, sáu mươi ngày sau khổng
tước đông nam phi, cũng coi là hoàn thành một tâm nguyện của tôi, cũng xứng với
mối tình đầu. Dù gì lúc đầu hình như là sau khi tốt nghiệp tôi bỏ rơi cô ấy.
Nếu đã chỉ có sáu mươi ngày thì cũng không cần thông báo cho bố mẹ và những
người khác. Nhiều lắm thì trong lí lịch bản thân sẽ có một cuộc hôn nhân ngắn
ngủi, đó không phải là chuyện xấu, có phải những năm tám mươi đâu, bây giờ còn
ai coi chuyện kết hôn, li hôn ra gì đâu! Hơn nữa bây giờ nhiều cô gái trẻ còn
chuyên tìm những người đàn ông từng li hôn kia, cảm thấy đàn ông như vậy chín
chắn, nhân ái, hiểu hôn nhân, hiểu cuộc sống.
Tuy đã kí hiệp định kết hôn nhưng tôi và Mạt Mạt vẫn
chưa đăng kí, như vậy tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ hoặc hối hận.
Được rồi, cứ vậy đi.
Theo ý Mạt Mạt mấy ngày tới sắp xếp thời gian cầm
chứng minh thư, hộ khẩu đi đăng kí. Tốt nhất là ngày mai, bây giờ kết hôn rất
rẻ, chỉ cần mất mấy chục tệ tiền chụp ảnh và phí làm thủ tục, tiền không nhiều,
tôi lại là đàn ông, tôi chủ động yêu cầu ngày mai kết hôn tôi mời. Không phải
chỉ có mấy chục tệ thôi sao?
Sắp xếp xong mọi việc, tâm trạng Mạt Mạt vui vẻ hẳn
lên, có thể thấy cô ấy vẫn còn đầy tâm sự nhưng đang cố kìm nén.
“Đăng kí xong em sẽ ở đây, được không?” Mạt Mạt bàn
bạc với tôi, “Trừ phi có việc gì khác, tối nào em cũng ở đây, cho tới khi… cuộc
hôn nhân của chúng ta hết hạn.”
Nghe sao mà kì quá.
Để chúc mừng cuộc đính hôn trên ý nghĩa truyền thống
của tôi và Mạt Mạt, khi trời tối Mạt Mạt mời tôi ra ngoài ăn cơm. Cô ấy hỏi tôi
ở đâu có quán đồ Tây ngon, tôi lập tức phủ quyết, kéo Mạt Mạt phi thẳng vào một
quán nướng quen, vừa ngồi xuống liền hét lên: “Ông chủ! Mười xiên thịt! Một
bình Jack Daniels!”
Ông chủ quán thò đầu ra: “Ấy, chỉ có mình cậu thôi à?
Ồ, còn dẫn mỹ nữ theo hả, gọi cái gì? Đến đập quán à?”
Tôi vẫy tay với Mạt Mạt: “Em gọi thoải mái! Thích ăn
gì thì ăn, anh mời!”
Mạt M