
ạt bĩu môi, gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt vẫn
luôn buồn bã.
Nướng xong mấy món, khi ông chủ bê tới bàn còn tranh
thủ trêu tôi: “Thằng nhóc này! Mời con gái ăn cơm cũng không chọn chỗ nào cao
cấp, keo kiệt như thế còn đòi tìm vợ à?”
Tôi cười hi hi: “Ông chủ nhìn kĩ nhé, vị này sắp thành
bà xã của cháu rồi! Hơn nữa còn vừa gào vừa khóc đòi cưới cháu đấy! Có muốn
ngăn cũng không được!”
Mạt Mạt ném một chiếc đũa về phía tôi.
“Nhìn đây, đây mới là những món chúng ta nên ăn.” Tôi
nhai nhồm nhoàm, “Sau này đừng đến mấy chỗ đó nữa, có miếng thịt cũng làm sống,
lại còn ăn kem trộn rau sống, uống nước nho quá hạn, chẳng ra sao cả!”
Mạt Mạt cầm một xiên thịt chó nướng lên giơ trước mắt,
không ăn mà chỉ ngắm nghía: “Này, em nhớ anh Nhục từng nói chó chỉ cương trong,
anh ăn mấy thứ này có bổ chỗ đó của anh không?”
Tôi sặc một ngụm bia, bọt bia bắn đầy mặt.
Có điều đây mới là phong cách của Mạt Mạt, nhìn nụ
cười nghịch ngợm trong mắt Mạt Mạt tôi thấy yên tâm rồi.
Dù là vì lí do gì, tôi chỉ phụ trách làm chồng trên
danh nghĩa là được, những chuyện khác cứ để Mạt Mạt tự giải quyết đi, cô ấy
không nói tôi cũng không hỏi nữa, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
“Haizz, em không chuyển cả nhà đến chứ? Cô em gái Tiểu
Khiết của em cũng ở nhà anh luôn hả?” Tôi bỗng nhớ ra, lo lắng hỏi.
Mạt Mạt lắc đầu cười: “Không đâu, chỉ có em ở thôi,
ông xã của Tiểu Hy lại đi rồi, em để Tiểu Khiết ở nhà cô ấy.”
Tôi yên tâm nhưng lại nghi hoặc hỏi: “Thế sao em không
đến nhà Tiểu Hy, chuyển đến nhà anh làm gì?”
Vừa hỏi tôi cũng vừa hết sức khôn ngoan và trí tuệ
thầm suy nghĩ trong lòng, lẽ nào cô ấy đang ám thị điều gì? Cho tôi tín hiệu
gì? Hoặc là tạo cơ hội gì?
Tôi nuốt nước bọt, dán mắt vào cái miệng của Mạt Mạt
chờ câu trả lời.
Mạt Mạt nhìn cốc bia trước mặt, khẽ cười: “Chuyển vào
sống cùng anh là để đóng kịch.”
… Lòng tôi lạnh giá, giá lạnh.
“Đóng kịch cho ai xem cơ?” Cố chịu đựng nỗi đau đớn,
tôi bắt đầu nghiến răng.
“Đến lúc đó em cho anh biết.”
“Bây giờ không nói được sao?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì bây giờ chúng ta chưa kết hôn.”
… Tôi biết mà, Mạt Mạt ăn chắc tôi rồi. Hơn nữa tôi
cũng biết vở kịch này chắc chắn là diễn cho một tên đàn ông nào đó xem, chắc
chắn là thế!
Mẹ nó, hóa ra tôi chỉ là nam phụ.
Đúng lúc tôi đang đau đớn đến độ không có nước mắt, âm
thầm nhặt nhạnh tâm hồn vỡ nát của mình thì điện thoại đổ chuông, chuông báo có
tin nhắn.
“Em thu dọn xong rồi, ngày mai lúc nào cũng có thể
chuyển qua.”
Là Tiểu Văn.
Thôi chết rồi… có phải tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong
niềm vui sướng tân hôn chết tiệt đó mà quên hết tất cả không? Sao tôi lại quên
mất Tiểu Văn nhỉ? Thôi chết rồi, phiền phức rồi, tôi chỉ có một cái nhà, bây
giờ lại có một vị hôn thê, một mẹ thằng cu…
Nếu cuộc sống giống như thi ca
Danh lợi chỉ là phù vân
Đau khổ giống như sao trời
Vậy thì đời tôi thật sự không một gợn
mây
Một trời sao rực rỡ…
Ngày 10 tháng 5. Mưa
có sét.
Khi tôi e dè thận trọng nói muốn hoãn thời gian đăng
kí, Mạt Mạt tất nhiên là trở mặt, cảm thấy tôi lâm trận sợ chết. Nhưng chuyện
này làm sao mà giải thích được? Bảo Mạt Mạt tôi phải giả làm bố một đứa trẻ nào
đó mấy ngày á? Cô ấy có tin không? Dù cô ấy có tin thì lúc đó rắc rối mới thực
sự đến kìa, theo những gì tôi hiểu về Mạt Mạt, chắc chắn cô ấy sẽ trực tiếp đến
đàm phán với Tiểu Văn.
Có những chuyện cần phải giữ lại và giấu giếm, có một
câu nói thế nào nhỉ? À, nói dối có ý tốt.
Dù nói sao thì mấy ngày tới không thể để Mạt Mạt
chuyển đến nhà tôi được, tôi chỉ là một thảo dân, không làm được những chuyện
như độc chiếm hậu cung gì gì đó, đừng nói là ba nghìn giai nhân hậu cung, bây
giờ có hai người tôi đã chết rồi.
May mà tôi thông minh đột xuất, nói bố mẹ mình sắp tới
và sẽ ở nhà tôi, Mạt Mạt cảnh giác nghi ngờ tôi nói dối. Tôi nói tôi là một
chàng trai tốt thật thà đáng tin chỉ lấy rìu sắt không tham rìu vàng, đã lôi bố
mẹ tôi vào tất nhiên Mạt Mạt phải chịu thua, cô ấy cũng đồng ý với quan điểm của
tôi, nếu để bố mẹ biết chuyện kết hôn thì rắc rối to. Không ngờ từ lời nói dối
về bố mẹ tôi còn lôi ra chuyện nhiều năm trước khi tốt nghiệp trung học, Mạt
Mạt từng tới nhà tìm tôi, cãi nhau với mẹ tôi, chuyện này tôi cũng có nghe nói
nhưng chưa bao giờ biết cô nàng ghê gớm đã cãi nhau với mẹ tôi là ai, giờ thì
chân tướng đã rõ ràng.
Rõ ràng Mạt Mạt càng nói càng tức, bắt đầu oán hận giở
nợ cũ ra tính.
“Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa được
không? Đã sắp kết hôn rồi, nói mấy chuyện này tổn hại đến tình cảm lắm.” Tôi
xin tha.
Mạt Mạt trợn mắt nhìn tôi rõ lâu vẻ mặt mới nhẹ nhõm
trở lại, cô ấy cụng nhẹ cốc bia vào cốc của tôi sau đó một hơi uống cạn.
“Bảo, anh yên tâm, khi chuyện này kết thúc em sẽ nhanh
chóng li hôn với anh, sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ việc gì của anh đâu.” Mạt
Mạt nhìn thẳng vào mắt tôi chậm rãi nói.
Tôi hơi mơ hồ, tuy đã biết trước đây chỉ là một cuộc
hôn nhân diễn tập nhưng Mạt Mạt nói vậy vẫn làm tôi rất bu