
sáng tôi và Tiểu Văn đi siêu thị mua rất nhiều
đồ ăn và đồ dùng hằng ngày để che mắt bố mẹ cô ấy. Những thứ như bàn chải đánh
răng, khăn mặt, cốc uống nước, tạp dề, bla bla… cốt chỉ để ngụy trang nhà tôi
thành tổ ấm nơi tôi và Tiểu Văn đã chung sống một thời gian dài. Kể ra cùng
Tiểu văn đi dạo phố sắm đồ, hỏi nhau xem có thích cái này không, cái kia không,
tôi có cảm giác như chúng tôi sống với nhau thật.
Sau khi mua một đống đồ xong, chúng tôi mướt mồ hôi
vác túi to túi nhỏ về nhà, nghỉ ngơi một lúc cho lại sức rồi bắt tay vào công
cuộc sắp xếp đồ đạc, sắp đặt hiện trường. Thực ra tôi cũng hơi nhấp nhổm trong
lòng, tối qua Tiểu Văn nói ngày kia bố mẹ cô ấy về tức là ngày mai rồi, ngày
mai cách hôm nay chưa tới hai mươi tư tiếng, gấp gáp quá, căng thẳng quá…
Tôi đang bày biện đồ đạc với Tiểu văn thì có điện
thoại, là Mạt Mạt.
Tiểu Văn biết ý nhìn tôi một cái rồi đi ra xa.
Tôi ra ban công nghe máy, giọng Mạt Mạt rất nhỏ: “Bảo,
anh đang ở đâu? Có thể ra ngoài một lúc không?”
“Đi đâu?”
“Anh đến nhà Tiểu Hy được không?”
“Bây giờ á?”
“Bây giờ.”
“Có chuyện à?”
“Ừ.”
“Giờ… anh đang…”
“Đừng nhiều lời! Nhanh lên!”
Cúp máy rồi.
Tôi dặn dò Tiểu Văn một thôi một hồi, cô ấy cười bảo
không thành vấn đề, mình cô ấy làm cũng được sau đó tiễn tôi ra cửa, trước khi
tôi đi còn khẽ nói: “Sau đó anh đến thẳng tòa soạn làm việc đi, tối nay về sớm
một chút, em làm cơm tối đợi anh.”
Tôi hơi choáng váng, cảm giác này dễ chịu quá! Đây
chính là nhà! Đây chính là bà xã! Đây chính là bến cảng chắn gió của đàn ông,
là mặt trời của tôi!
“Tiểu Văn, em như vậy anh không quen lắm, ha ha.” Tôi
thật thà nói, trong lòng hơi run rẩy một tí.
Tiểu Văn nghiên đầu cười: “Diễn tập một chút, hì hì.”
Khi tôi ra khỏi thang máy thì tin nhắn của Mạt Mạt
cũng tới, trong đó có viết rất chi tiết về địa chỉ nhà Tiểu Hy.
Ra khỏi nhà, gọi taxi, trên đường đi bồi hồi nhớ lại,
mười năm xa cách muôn trùng, nghĩ kĩ lại, chẳng thể quên, chuyến này đi, không
phải Mạt Mạt chết
thì là tôi tiêu…
Lòng thầm nghĩ không biết Mạt Mạt gọi tôi tới có việc
gì, lần này gọi tôi đến tận nhà Tiểu Hy càng khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi đã lỡ
ra đường, đi qua phố phường, vượt qua núi sông, phi thẳng đến nhà Tiểu Hy ở
Giang Bắc mất rồi.
Nơi Tiểu Hy sống đúng là một khu nhà cực kì cao cấp,
cao cấp đến đáng sợ, khi tôi vào còn phải đăng kí, anh chàng bảo vệ đó cao to
không khác gì mấy anh trong đội thượng cờ ở Thiên An Môn ấy, cuối cùng còn bảo
tôi nói rõ vào nhà nào, bảo vệ liên lạc bằng đường dây nội bộ, được sự cho phép
của chủ nhà Tiểu Hy mới thả cho tôi đi, may mà địa chỉ rất rõ ràng, không khó
tìm. Mấy phút sau, tôi đã đứng trước cửa nhà Tiểu Hy.
Tôi nhấn chuông, trong nhà vang lên tiếng bước chân,
tiếp theo một giọng the thé cất lên: “Ai đấy?”
Nghe là biết đó là Cao Lộ Khiết, tôi cũng biết cô bé
đang nhìn tôi qua mắt thần, thế là tôi không nói gì, đút hai tay vào túi quần
tạo dáng rất cool.
“Ám hiệu!” Tiểu Khiết lại kêu lên: “Thiên vương áp địa
hổ.”
Tôi trừng mắt nhìn cái mắt thần trên cửa một cái rồi
quay đầu bỏ đi, ám hiệu á? Tưởng tôi muốn đến lắm đấy?
Cánh cửa lập tức mở ra, Cao Lộ Khiết cười nịnh hót rồi
quay người gào lên: “Anh rể đến rồi!”
Shit, xem ra Mạt Mạt chắc chắn đã đem giấy đăng kí kết
hôn ra rêu rao khắp nơi rồi, tôi cũng thăng cấp thành anh rể.
Nhìn Tiểu Khiết chạy vào phòng, tôi cũng đi theo.
Vừa vào cửa đã thấy căn nhà bài trí rất rộng rãi phóng
khoáng! Đồ nội thất trong nhà không một thứ gì không thuộc về cái loại tiền
không tiêu hết không thể chịu nổi, chỉ liếc mắt một cái tôi đã đoán chắc Tiểu
Hy bám được một anh đại gia! Hơn nữa còn là một đại gia tầm Siêu Xayda.
Đi vào trong mới phát hiện nhà còn có tầng hai! Chiếc
cầu thang xoắn chạy quanh cái cột trông mới xinh đẹp làm sao, khiến tôi nhìn mà
thèm rỏ dãi, đây chẳng phải chính là căn nhà hoành tráng mà tôi hằng mơ ước
sao! Nhưng nhân viên làm công ăn lương quèn như tôi thì đến Tết Congo chắc cũng
chả mua được.
Hay là tôi nhận Tiểu Hy là mẹ nuôi nhỉ?
Tôi đang đờ đẫn ngắm nghía thì Tiểu Hy hiện thân ở một
góc ngoặt cách đại sảnh không xa, Tiểu Khiết đi theo sau lưng, tôi lập tức hiểu
ra, sau góc ngoặt đó còn hoành tráng hơn nữa, căn hộ nhà rộng đến cỡ nào nhỉ?
Tôi ngồi xổm dùng ngón tay gõ gõ vào gạch lát nền,
ngẩng đầu hỏi Tiểu Hy: “Đây chắc là đá hoa cương thiên nhiên 100% hả?”
Tiểu Hy cười: “Sao anh nông dân thế? Đứng dậy đi!”.
Vừa nói cô ấy vừa kéo tôi dậy, sau đó nhìn khắp nhà một lượt theo ánh mắt tôi,
càng cười rạng rỡ hơn: “Anh sao thế? Nhìn cái gì? Lần đầu đến nhà em nên thấy
mới mẻ hả? Vậy lần sau khi em ở nhà một mình sẽ gọi điện cho anh!”
Tôi xua tay, đùa như thế dễ gây chết người lắm! Ai mà
biết ông xã của cô nàng có phải là mấy tay anh chị như Hứa Văn Cường hay Đỗ
Nguyệt Sênh gì đó không…
“Hôm nay anh là khách, khách quý!” Tiểu Hy mỉm cười,
“Cứ xem thoải mái đi, uống gì không?”
Tôi hơi sững người. Wow! Đúng là khác biệt, hỏi như
thế tôi chỉ thấy trên phim ảnh, chứ ngoài đời thì lấy đâu ra, như nhà tôi ngoài