
rượu là trà, hoặc nước lọc, dám hỏi người ta uống gì sao?
Có điều đã đến đây rồi thì cũng giả bộ sành điệu một
chút, tôi ưỡn ưỡn ngực nói: “Có Chivas không?”
Tiểu Hy khẽ lườm tôi một cái rồi quay đi: “Đợi đấy.”
Shit! Có thật à? Tôi ngớ ngẩn đứng nhìn Tiểu Hy bước
tới một mặt tường phòng khách, giơ tay ra kéo… tôi phục rồi, không ngờ đó là
cửa! Bên trong là tủ rượu và quần bar riêng!
“Thêm đá không?” Tiểu Hy thành thục lấy một chai rượu
trong tủ, rút cốc ra rót rượu, không ngẩng đầu lên hỏi.
“Hả? À… tùy.” Tôi vừa chấn động vừa tự ti…
Tiểu Khiết đứng cạnh tôi cười tươi hơn hớn: “Anh rể,
hôm nay anh thật đẹp trai.”
“Ừ, anh biết.” Tôi buột miệng đáp, tâm tư rối bời,
thật không ngờ Tiểu Hy lắm tiền đến thế, so với cô nàng thì tôi chẳng phải đúng
là nông dân sao?
“Hứ.” Câu trả lời của tôi làm Tiểu Khiết buồn nôn,
quay người đi mất.
Tiểu Hy mang cốc rượu bước tới đưa cho tôi: “Em đưa
anh đi tham quan chút nhé!”
Tôi ngẩn ra, bừng tỉnh ngộ, shit! Tôi tới đây làm gì?
Tham quan? Phỏng vấn? Uống rượu? Mạt Mạt đâu?
Tiểu Hy hiểu ý tôi bèn giơ tay đẩy tôi một cái: “Ái
chà, nhớ bà xã rồi hả? Theo em lên gác.”
…Tiêu rồi, tôi biết ngay là Mạt Mạt đã tuyên truyền
rồi mà, chỉ là kết hôn giả, có cần làm thế không? Tôi kín đáo bao nhiêu! Tôi
chạy đến đây lén lút gặp vợ mới cưới, ở nhà còn một bà bầu…
Tôi theo Tiểu Hy lên gác, tầng hai có khoảng ba, bốn
căn phòng, tôi phục quá, trong phút chốc chợt động lòng nghĩ hay là mình… bám
Tiểu Hy?
“Cô ấy ở kia.” Tiểu Hy chỉ một cánh cửa, hạ giọng nói:
“Thái độ của anh tử tế vào, tâm trạng Mạt Mạt đang rất tệ.”
Ừ, cái đó tôi cũng đoán ra rồi, gọi tôi tới chắc chắn
không phải là để vào động phòng mà là có chuyện gì rồi.
Tôi bước lên vài bước, khẽ đẩy cửa phòng, điều chỉnh
lại vẻ mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì, Mạt Mạt có phải đang khóc lóc như
mưa ở trong đó không, tôi cần chuẩn bị cẩn thận để an ủi cô ấy mới được.
Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trong phòng liền thu hết vào
tầm mắt, một chiếc giường kê sát cánh cửa sổ kính sát đất, đối diện là một màn
hình máy chiếu cỡ lớn treo trên tường, còn Mạt Mạt ngồi dưới sàn nhà giữa
giường và ti vi, bên cạnh bày đồ ăn vặt, đồ uống và mấy cái gối tựa, bạn đoán
cô ấy đang làm gì? Đang tập trung chơi điện tử chứ làm gì!
Shit! Tôi điên tiết, quay đầu chỉ vào Mạt Mạt trừng
mắt nhìn Tiểu Hy: “Thế này gọi là tậm trạng rất tệ à?”
Tiểu Hy trừng mắt lại: “Giải tỏa áp lực! Tâm trạng
không tốt nhất thiết phải trưng ra mặt chắc? Chưa từng nghe câu ngoài mặt vui
vẻ trong lòng cô đơn hả!”
…Chẹp, không nói lại cô nàng, mấy em chân dài được bao
này có sở trường đổi trắng thay đen, mồm mép thì thôi rồi, nếu không làm sao
đối phó được với các bà vợ có thể xông đến nhà bất cứ lúc nào?
Tôi bước vào phòng, đứng sau lưng Mạt Mạt, tức đến nỗi
mạch máu ở Thái Dương giật lên từng hồi, không thèm nói gì chỉ chằm chằm nhìn
Mạt Mạt. Tiểu Hy đã khẽ khàng đóng cửa lại chuồn mất rồi.
Mạt Mạt xếp chân bằng tròn dưới sàn nhà, chơi kích
động đến nỗi người cũng nghiêng bên này xọ bên kia, trong lúc vô cùng bận rộn
dành ra chút thời gian quay lại nhìn tôi một cái rồi lập tức quay đầu đi luôn:
“Anh đến rồi à, ngồi đi, đợi em đánh hết bàn này đã! Sắp xong rồi!”
Tôi nhìn đỉnh đầu Mạt Mạt chừng hai giây, ngẩng đầu
uống cạn cốc rượu rồi quay người bỏ đi!
Mẹ nó chứ! Cô tưởng cô là Từ Hy thì cũng không thể coi
tôi là Lí Liên Anh thật chứ! Cô nuôi tôi chắc? Tôi không thể chịu được nữa!
Tôi đột ngột mở cửa làm Tiểu Hy đang nấp bên ngoài
giật nẩy mình, gật đầu rồi đưa cái cốc cho cô ấy, tôi sải bước xuống lầu.
Đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và gấp
gáp, rõ ràng là có người đuổi theo, có hai giọng nói đang gọi tôi: “Bảo! Bảo
ơi!”
Trong phòng khách ở tầng một, Mạt Mạt và Tiểu Hy kẹp
hai bên tôi, hai cái miệng thi nhau nói những lời ngọt ngào dịu dàng.
Tôi rất giận nhưng đồng thời cũng cảm thấy lần này mình
quá nam tính, quá cool! Tôi bị kéo ra ngồi ở sofa, bên tai những tiếng khuyên
nhủ ngọt ngào vẫn vang lên không dứt, nhưng cơn giận trong lòng tôi vẫn chưa
bay hết, cứ hết lần này đến lần khác như thế, hổ không ra oai, em tưởng anh
làDoraemon chắc!
Mạt Mạt ngồi bên cạnh cười tít mắt, có vẻ cũng hơi
hoảng, hình như cô ấy cũng không ngờ là tôi sẽ giận đến mức này. Tiểu Hy khuyên
mấy câu xong đã đứng dậy rót rượu cho tôi rồi.
“Mạt Mạt, anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì,
nhưng anh thấy thế là đủ rồi!” Tôi quay sang lạnh lùng nhìn Mạt Mạt, nói đầy bi
phẫn: “Anh cảm thấy anh đối xử với em rất tốt! Có chuyện gì anh cũng giúp em,
thậm chỉ cả chuyện kết hôn cũng vậy, dù có nguyên nhân gì anh cũng có truy hỏi
em câu nào không?”
“Bảo, em biết…” Mạt Mạt thấy tôi giận thật, vội vàng
cười tươi hết cỡ.
“Sao anh lại giúp em, lí do em biết, anh cũng biết, vì
em là mối tình đầu sao? Được rồi, anh cũng đã nói bây giờ anh vẫn thích em,
nhưng em không thể lợi dụng tình cảm của anh với em chứ?”
Mạt Mạt thấy sợ, hoặc thấy có lỗi chăng? Tóm lại là cô
ấy cúi đầu, vẻ mặt đầy lo lắng trông rất đáng thương, thật l