XtGem Forum catalog
Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326342

Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.

là sững ra, tôi cũng không nói nữa, uống

một ngụm bia, nghe tiếng thở gấp gáp của Mạt Mạt ở đầu bên kia.

“Bảo, em… đúng là không phải tình cờ mà em gặp anh ở

đây, đúng là em cố tình đến tìm anh, đúng là em đã lừa anh…” Chắc Mạt Mạt phải

lấy hết can đảm để nói ra, giọng hơi run rẩy, “Nhưng em không muốn lừa anh,

càng không muốn hại anh, em quả thực không biết mình nên làm thế nào, thực sự

không biết còn có thể tìm ai, thật đấy, thật đấy! Em tới tìm anh chỉ là thử vận

may, anh bảo em lợi dụng anh cũng được, lừa dối anh cũng được, em thực sự không

muốn hại anh, em không ngờ anh lại giúp em, em không ngờ anh vẫn đối xử tốt với

em như thế…”

Tôi lặng lẽ nghe, vừa nghe vừa uống bia, ợ, cười đơ

dại.

“Bảo, anh đối với em như vậy làm cho em thấy rất có

lỗi, em đã từng nghĩ sẽ không lừa anh nữa, bỏ đi cho xong, nhưng chuyện đã đến

nước này em cũng không còn cách nào khác, em phải và cũng chỉ có thể tìm anh

giúp em dựng lên cuộc hôn nhân giả đó, thật đấy, em ích kỉ, em thừa nhận em ích

kỉ, nhưng Bảo, em xin anh hãy giúp em, được không? Chỉ cần một thời gian thôi,

được không?”

Tôi nuốt một ngụm bia, bị sặc phát ho.

“Bảo! Bảo!” Mạt Mạt lo lắng gọi.

“Được, anh giúp em, anh không hỏi gì nữa, không phải

chỉ có hai tháng thôi sao?” Tôi cười, “Hai tháng sau chúng ta ly hôn, còn em

hãy cút càng xa càng tốt, không vấn đề gì chứ?”

Bên đó im lặng, nức nở, khóc lóc, yếu ớt nói: “Được…”

“Thế thì tốt.” Tôi cười hềnh hệch, cố tỏ ra khinh bỉ.

Trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chửi the

thé, đó là giọng Tiểu Hy – cô ấy giật lấy điện thoại: “Lại Bảo! Dù thế nào bây

giờ anh cũng đang là chồng hợp pháp của Mạt Mạt! Anh đừng nói với cô ấy như

thế! Anh chẳng biết gì cả! Anh không biết cô ấy khó khăn thế nào đâu! Anh không

biết cô ấy thấy có lỗi với anh đến thế nào đâu…”

“Tiểu Hy, Tiểu Hy?” Tôi khẽ gọi tên cô ấy để ngắt lời.

“Cái gì?”

“Cô biến đi!” Tôi gào lên, cúp máy rồi tắt nguồn.

Tôi uống hết chín chai bia, cảm giác hơi say khiến tôi

bình tĩnh lại, khi tôi lảo đảo về nhà trời đã tối đen như mực.

Không đến nỗi say không biết gì nhưng tôi không điều

khiển được cơ thể mình nữa, có điều đầu óc vẫn tỉnh táo, cũng không thể không

tỉnh táo được, mượn hơi men có thể suy nghĩ được rất nhiều vấn đề.

Tôi cố suy nghĩ đơn giản một chút, giúp Mạt Mạt ư?

Phải giúp chứ. Không giúp thì làm thế nào? Nhất thời kích động đi đăng kí rồi,

kết hôn hợp pháp rồi giờ muốn hối hận Mạt Mạt nhất định sẽ lằng nhằng bám riết,

nếu không ly hôn được thì tôi biết làm thế nào? Thế thì cứ như vậy đi, giúp cho

xong đi, thế thì cứ đợi đi, có yêu mấy cũng đến lúc kịch hết người tan, vậy thì

chia tay đi, có yêu đến mấy cũng không cần phải vật vã giằng co…[1'>

[1'> Đoạn này là lời một bài hát nổi tiếng của Trung

Quốc Cứ

như vậy đi
.

Làm người không thể quá “lão Đường”, tôi càng không

thể cứ tiếp tục lằng nhằng dây dưa với một cô gái rất “lão Đường” như Mạt Mạt,

hai tháng phải không? Tôi chịu được!

Lúc lảo đảo đến trước cửa nhà, tôi cố mở mắt giữ tỉnh

táo, miệng vẫn nghêu ngao hát “Em độc quá, em độc quá, em thật là độc độc độc…”

Đang mải “độc” thì cửa bật mở, Tiểu Văn tươi cười đón

tôi: “Anh về rồi à!”, nhưng nụ cười liền cứng đờ trên mặt, “Anh uống rượu à?”

Tôi tránh Tiểu Văn lảo đảo bước vào nhà, thay dép chạy

vào phòng khách ngồi bụp xuống ghế sofa tiếp tục vừa ngơ ngẩn cười vừa hát.

Tiểu Văn im lặng, tôi cũng không để ý, nhưng chỉ vài

phút sau một cốc trà đặc và một cốc sữa đã ở trên bàn nước.

“Anh uống đi cho tỉnh rượu.” Tiểu Văn đứng trước mặt

tôi khẽ nói.

Tôi cười ngơ ngẩng, giơ tay chỉ Tiểu Văn: “A! Người

đàn bà độc ác! Khó khăn lắm tôi mới bỏ tiền ra uống say được, cô lại muốn tôi

tỉnh rượu, thật là ti tiện!”

Tiểu Văn khẽ chau mày rồi khẽ cười nói: “Em làm cơm

tối rồi, anh có ăn không?”

Tôi giả bộ cười thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tiểu

Văn lại gần như muốn nói một bí mật gì to lớn lắm.

Tiểu Văn ngập ngừng nghiêng đầu ghé tai lại gần.

Tôi thì thào vào tai Tiểu Văn: “Anh không ăn!”

Tiểu Văn đứng phắt dậy, chau mày đưa tay quẹt mũi, khẽ

thở dài: “Vậy em mặc kệ anh đấy, em về phòng đây.” Dứt lời liền quay đi, vừa đi

được mấy bước lại quay lại hỏi: “Bảo, anh không sao chứ?”

Tôi lại cười vẻ bí ẩn, ngoắc ngoắc tay với cô ấy.

Tiểu Văn không mắc lừa lần nữa, chỉ lạnh nhạt nói:

“Bảo, anh uống trà đi, ngủ sớm một chút, ngày mai anh cùng em ra sân bay đón bố

mẹ em, được không?”

Tôi đứng phắt dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về hai Tiểu Văn

nhập nhòa trước mặt sau đó giơ tay lên chào: “Xin hai vị thủ trưởng yên tâm!

Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Tiểu Văn ngớ ra, nhìn sang hai bên rồi chợt hiểu ra

bèn lắc đầu cười, quay người vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Phòng khách trở nên yên lặng, tôi cố đứng dậy vào nhà

bếp tìm rượu trong tủ lạnh.

Rượu này không uống thì không thể làm dịu sự phẫn nộ

trong lòng dân.

Tôi ôm mấy lon bia ra phòng khách rồi lại chạy vào bếp

xem cơm tối mà Tiểu Văn nói là thế nào, chẳng có món gì nhắm rượu được, tôi

đành uống chay.

Ti vi mở nhưng không biết đang chiếu cái g