
ì, trước mắt
hơi nhạt nhòa, tôi dựa người vào thành ghế sofa uống bia, tôi cầm lon bia mà
không tìm được miệng mình ở đâu nữa, nhưng không hiểu sao đầu óc càng lúc càng
tỉnh táo, rất nhiều chuyện cứ rõ ràng như thế, xua mãi không đi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, mơ màng tôi thấy như
có bóng người đứng trước mặt mình, lúc đầu chỉ đứng xa xa, sau đó lại gần, sau
đó ngồi cạnh tôi, giơ tay vuốt tóc tôi.
“Bảo, anh sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại
khóc?”
Giọng nói dịu dàng quá, là mẹ mình sao? Đừng đảo, đừng
đảo lung tung nữa, để tôi nhìn cho rõ… a không phải, mẹ không trẻ thế này, vậy
là ai? Sao mặt trông quen vậy…
Đợi đã! Tôi khóc á? Tôi khóc sao? Tôi giơ tay vuốt
mặt, chớp chớp mặt, hả? Đúng là ướt thật! Tôi cũng không nhận ra, mũi ngạt lại
tưởng là hút thuốc nhiều quá, ha ha, khóc thì khóc, có gì mà không thể khóc
chứ? Có điều luật nào quy định đàn ông nhất định phải giả bộ kiên cường đâu?
Thế là tôi ngẩng đầu lên uống bia tiếp, vừa nheo mắt
cười, nước mắt vừa lã chã rơi xuống, tôi đã say đến nỗi quên cả lí do mình khóc
rồi, chỉ cảm thấy khóc một trận thật là đã, nhớ lại thì chỉ có một lần say rượu
mấy năm trước tôi đập mũi vào cửa đau quá khóc ra thì lâu lắm rồi tôi không
khóc.
Hình như Tiểu Văn thấy sợ, ngồi cạnh tôi, sững sờ nhìn
tôi rớt nước mắt, một lúc sau, cô ấy đưa tay ra chầm chậm lấy lon bia khỏi tay
tôi, sau đó sờ trán tôi.
“Bảo, anh sao thế? Có chuyện gì vậy? Có thể nói cho em
biết được không?”
Tôi cười, được rồi, tôi cũng đang nghĩ câu hỏi này,
sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Bị mối tình đầu của mình chơi một vố ư? Không
hẳn, hình như chỉ là cảm thấy mệt, rất mệt.
Nghĩ thế, trong lòng tôi như có một cái chốt được mở
ra, đột nhiên vô vàn nỗi ấm ức và sự khó chịu ào ạt dâng lên, nước mắt càng
chảy càng dữ! Mũi cay xè, môi run rẩy…
Một bàn tay chầm chậm đặt sau đầu tôi, ôm lấy cổ tôi,
kéo đầu tôi tựa vào một bờ vai mềm yếu, ấm áp.
Thực ra tôi vẫn còn tỉnh táo nhưng tựa vào lòng Tiểu
Văn cảm giác rất lạ như thể mình thật sự biến thành một đứa trẻ, không cần phải
cố chịu đựng, không cần đang khóc còn cố gượng cười, thế là tôi nhắm mắt, giơ
tay lên ôm vai Tiểu Văn, kệ cho nước mắt cứ thế chạy, khóc đi khóc đi, khóc cạn
nước trong người, để tôi biến thành một cái xác khô, cho vào viện bảo tàng mà
trưng bày đi.
Tiểu Văn ôm đầu tôi, cho tôi tựa vào vai mình, khẽ
khàng vuốt tóc tôi, cơ thể cũng nhẹ nhàng đung đưa như đứa trẻ nhỏ, giọng nói
càng dịu dàng hơn: “Bảo, em xin lỗi, anh đừng khóc, em lúc nào cũng nghĩ đến
chuyện của mình, muốn anh giúp em nhưng lại hoàn toàn quên mất rằng anh cũng có
cuộc sống của mình, cũng có nỗi khổ của mình, xin lỗi anh. Bảo, em cũng nên
quan tâm anh… giúp anh, Bảo, anh có thể khóc trước mặt em, em biết anh tin tưởng
em, không sao đâu, không sao đâu…”
Tôi lấy chút sức lực cuối cùng thầm phản bác trong
đầu: Còn lâu, anh uống say, ở ngoài đường anh cũng khóc được. Nhưng giọng nói
của Tiểu Văn rất dịu dàng như một khúc nhạc piano khiến cho lòng tôi bắt đầu
bình lặng, bình lặng xong bắt đầu sôi sục, sôi sục xong bắt đầu bốc khói, một
sức mạnh lạ lùng điều khiển tôi tìm kiếm sự an ủi trong cơn say sưa, giống như
đứa trẻ sơ sinh đói khát tìm kiếm vú mẹ.
Đầu tôi tựa lên vai cô ấy, chỉ hơi ngẩng lên là có thể
nhìn thấy cổ, vành tai và mấy sợi tóc tơ của cô ấy.
Không có tư tưởng khống chế, tôi bèn nhẹ nhàng hôn lên
đó, bờ môi trong phút chốc áp vào cổ Tiểu Văn.
Tôi có thể cảm thấy khoảnh khắc môi mình chạm vào cổ
Tiểu Văn, cô ấy run rẩy, bàn tay đang vuốt tóc tôi nắm chặt lại nhưng không
tránh né.
Vẫn còn ý thức nhưng lí trí thì đã mất, tôi tham lam
hôn lên cổ cô ấy, ngậm lấy vành tai cô ấy, sau đó bờ môi dần di chuyển lên má,
lên trán, lên mũi, lên cằm cô ấy.
Ở cự li gần thế này tôi có thể cảm thấy hơi thở của Tiểu
Văn trở nên nặng nề, bàn tay đang vuốt tóc tôi cũng bất giác khẽ nắm lấy tóc
tôi giữa những nụ hôn.
Khi môi tôi hoàn toàn phủ lên môi cô ấy, khi lưỡi tôi
cố tách hàm răng nghiến chặt của cô ấy, dụ dỗ lưỡi của cô ấy ra, tôi nghe thấy
tiếng thở dài như nhẹ nhõm của Tiểu Văn.
Tôi đỡ cô ấy, hôn cô ấy, hai chúng tôi chầm chậm ngả
ra ghế sofa.
Tiểu Văn nằm dưới tôi, hai mắt nhắm chặt, cố ngẩng đầu
lên, hơi thở nặng nề gấp gáp, hai cánh tay mềm nhũn đặt lên thành ghế sofa phía
trên đầu, để mặc môi tôi hôn lên cổ, lên má, hôn giữ môi và xương quai xanh,
vừa hôn vừa nuốt nước bọt.
Căng thẳng hay là hứng tình?
Đáng tiếc là tôi không thể tiếp tục tìm kiếm và phát
hiện, không thể tìm được câu trả lời.
Bởi vì kí ức lộn xộn đứt quãng, mơ màng, mê loạn về đêm
đó đột ngột dừng lại ở phút giây này.
Khi tỉnh lại đầu tôi đau như búa bổ. Tôi mở mắt nhìn
xung quanh, cả người đờ đẫn.
Tôi nghiêng đầu nhìn ngó hai bên, đây là đâu? Hả,
phòng ngủ… phòng ngủ á?
Tôi ngồi bật dậy, kinh hoàng nhìn ngó xung quanh, vội cúi
đầu nhìn, nhìn thân trên đề trần liền vội vàng nhấc chăn lên – may quá, vẫn mặc
quần sip.
… Nhưng chiếc quần này hình như không phải là chiếc
tối qua tôi mặc, hình như là mới? Hình như… nhất