
g ta xưng hô với nhau thế nào? Ông xã
bà xã à? Hay là A di đà Phật?”
Tiểu
Văn ngẩn ra, do dự cúi xuống cắn ống hút, hút từng ngụm nhỏ rồi đợt nhiên ngẩng
lên, nhìn chăm chăm vào mắt tôi: “Bảo, em gọi anh là Bảo, anh gọi em là Văn,
được không? Em... không muốn gọi ông xã, cũng không muốn người khác gọi em là
bà xã...”
Tôi
nhìn Tiểu Văn, cô ấy không nhìn tôi, miệng cắn ống hút như đang nghĩ ngợi điều
gì.
“Anh...
có thể hỏi chuyện bố đứa bé không?” Tôi cố dịu giọng nói, “Ý anh là nếu hiểu
một chút, trước mặt bố mẹ em anh có thể...”
“Không
thể!” Tiểu Văn ngẩng đầu lên nói như đinh đóng cột, hai tiếng đó như hai viên
đạn bắn thẳng vào mặt tôi.
Tôi
ngượng nghịu mỉm cười, cúi đầu im lặng một lúc rồi đứng lên nói: “Anh ra ngoài
hút điếu thuốc.”
Lúc đi
qua Tiểu Văn, cô ấy cúi đầu hạ giọng nói: “Em sẽ không nói với ai về anh ấy,
không nói đâu.”
Tôi gật
đầu, khẽ vỗ vai cô ấy tỏ ý an ủi, tôi ra khỏi Dicos, ra ngoài cửa sân bay châm
một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.
Tiếng
thông báo của sân bay vang lên rất đúng giờ, những người kéo hành lí bắt đầu
lác đác từ bên trong đi ra, xung quanh liên tiếp trình diễn những cảnh tượng
cảm động lòng người như đoàn viên, lao vào nhau, vui mừng, ôm ấp.
Tiểu
Văn dán mắt vào phía trong, tôi đứng sau lưng cô ấy, bồn chồn xoa tay, nuốt
nước bọt, còn căng thẳng hơn gặp bố mẹ vợ thật. Phải biết rằng Tiểu Văn không
cho tôi xem ảnh bố mẹ cô ấy. Không biết là cô ấy cố tình làm thế hay do quên.
Bước
vào vai diễn, bước vào vai diễn, diễn thật sống động, diễn thật sống động.
Tôi
cuống quýt tự nhủ thầm trong lòng.
Tiểu
Văn đột nhiên quay lại nhìn tôi: “Bảo, anh thấy em thế nào?”
Tôi
ngắm nhìn một hồi rồi nghiêm túc gật đầu: “Người ăn hình nhất!”
Gương
mặt cứng đờ vì căng thẳng của cô ấy khẽ cười, quay đi rồi chợt sững lại.
Trực
giác cho tôi biết họ tới rồi! Nhìn theo ánh mắt của Tiểu Văn, quả nhiên tôi
nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên cũng đang sững sờ trong
đám đông.
Tiểu
Văn đờ đẫn, sáu mắt nhìn nhau với hai người đó, không sai, đúng là sáu mắt, bên
kia có hai người mà.
Lúc này
tôi mới nhìn kĩ bố mẹ Tiểu Văn – người đàn ông và người phụ nữ trung niên đó.
Điều bất ngờ là mẹ Tiểu Văn còn khá trẻ, ăn mặc rất đoan trang, mái tóc được
vấn gọn sau đầu, cô ấy đeo kính và trang điểm nhẹ rất tao nhã, trên cổ gần như
không có nếp nhăn, không hổ là bác sĩ phụ khoa, rất biết cách chăm sóc bản
thân. Bố Tiểu Văn cũng khiến tôi ngạc nhiên, chú ấy mặc một chiếc áo phông màu
ghi nhạt và một chiếc quần rộng rãi, mái tóc được chải rất gọn gàng, không có
hai cằm, trông tầm trên dưới năm mươi vậy mà không hề có bụng, bụng phẳng lì
càng làm tôn lên thân hình cao lớn. Đúng là khác biệt, người như thế này chỉ
cần nhìn một cái là có thể thấy trình độ văn hóa rất cao.
Cảnh
tượng này như ngừng lại, tôi cũng không dám tùy tiện có hành động gì. Hơn nữa,
mẹ Tiểu Văn đã khóc rồi, còn bố Tiểu Văn cũng đang rưng rưng nước mắt.
Tôi e
dè nhìn Tiểu Văn, cô ấy đã nước mắt giàn giụa từ lâu. Tôi đứng sau lưng Tiểu
Văn, thận trọng đặt tay lên eo cô ấy khẽ đẩy về phía trước. Tiểu Văn bất giác
bước lên phía trước, cơ thể run rẩy, cắn môi bật khóc.
Mẹ Tiểu
Văn không thể chịu đựng được nữa, va li tuột khỏi tay, lao tới ôm chặt Tiểu Văn
vào lòng, xúc động gọi: “Con ơi...” Bố Tiểu Văn cũng kéo hành lý bước tới,
giang rộng vòng tay ôm cả hai mẹ con Tiểu Văn vào lòng, nước mắt chảy ra, mày
chau lại. Tiểu Văn bị bố mẹ kẹp ở giữa, hai tay buông thõng, chỉ biết khóc, tôi
thấy bàn tay buông thõng của cô ấy nắm chặt rồi lại từ từ buông lơi.
Tôi
đứng cạnh, mũi cũng bắt đầu cay cay, đột nhiên nhớ đến bố mẹ ở nhà, vô vàn kí
ức chồng chéo đan xen hiện lên trong đầu tôi. Sau khi ngập ngừng một chút, tôi
cũng bước lên, hoàn toàn nhập vai, đứng ngoài giang tay ôm cả ba người vào
lòng, đầu tựa vào vai bố Tiểu Văn.
Trong
lúc khóc lóc cảm động đất trời, vai bố Tiểu Văn nghiêng đi, đẩy đầu tôi ra, mắt
rưng rưng chằm chằm nhìn tôi: “Cậu là ai vậy? Làm gì thế?”
Trong
phút chốc tôi xấu hổ muốn chết, toàn thân như có kim chích, nhớ đến một bài hát
tên là Không có chỗ dung thân.
Thời
điểm thử thách diễn xuất của tôi đến rồi, tôi thả lỏng hai tay, cố gắng phớt lờ
sự chỉ chỏ của những người xung quanh, không ôm thì thôi. Tôi đứng bên cạnh,
vẫn phối hợp bày ra một gương mặt kích động vì trùng phùng sau nhiều năm xa
cách.
“Lớn
thật rồi, con lớn thật rồi...” Mẹ Tiểu Văn xiết chặt vai Tiểu Văn, đẩy ra một
chút để ngắm cho kĩ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, vừa nói vừa liên tục ôm
chặt Tiểu Văn.
Lúc
trước Tiểu Văn nói cô ấy sẽ không khóc nhưng lúc này “Người kết thúc” [1'> cũng sẽ
cản động rớt nước mắt, Tiểu Văn khóc dữ nhất, nãy giờ chưa dừng lại.
1 Nhân vật chính trong
bộ phim cùng tên của Mỹ, có một nửa là người máy.
Khó
khăn lắm mới đợi được tâm trạng của gia đình ba người này bình tĩnh lại, tôi
tươi cười bước lên, một người hiền hậu như tôi bèn kịp thời đưa khăn giấy ra.
Mẹ Tiểu Văn ngạc nhiên nhận khăn giấy,