
ặc áo trắng quần đen, miễn cưỡng khen, anh đứng ở nơi đó, giống như là ảo giác bóng dáng anh xuất hiện
trong sương mù tràn ngập màn mưa. Diệp Ân ngây người đứng tại chỗ, tim
đập nhanh không kiềm chế được.
Cuối cùng vẫn là Bạc Diệc Nam chủ động đi tới, thuận thế tiếp nhận đống tài liệu nặng trịch trước ngực cô: “Đi
công tác, nhưng không muốn ở khách sạn, không biết Diệp tiểu thư có thể
giữ tôi một đêm không.”
Diệp Ân kinh ngạc nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng: “Anh —— “
Cô cũng không biết nên nói gì, chỉ cảm
thấy lo lắng thời tiết xấu thật là vô nghĩa, tâm tình dường như bắt đầu
bay bổng, không khí xung quanh đều trở nên ngọt ngào.
Diệc Nam thỉnh thoảng sẽ đến công tác ở
thành phố của Diệp Ân , chẳng qua là thời gian đều rất ngắn, có đôi khi
chỉ ở một đêm, ngày hôm sau liền rời đi. Ngược lại Diệp Ân chưa từng
thấy anh nói chuyện làm ăn hoặc bái phỏng ai, có mấy lần hiếu kỳ truy
vấn, anh đều chuyển hướng sang bên cạnh, nói mấy chuyện hồi trước cho có lệ, thời gian lâu dài Diệp Ân cũng không hỏi nữa, như vậy có thể thường xuyên nhìn thấy cảm giác thực sự thoải mái của anh.
Diệc Nam đối với cô rất tốt, điều này vô
điều kiện khiến cho Diệp Ân có lúc thấy hoang mang, thế nhưng Diệc Nam
chưa bao giờ nói thẳng ra, dường như giữa sự ân cần của nam nữ lại có
chút cảm giác như những người bạn.
Diệp Ân học M. D năm thứ hai, trên blog cá nhân của Diệc Nam xuất hiện một cô gái.
Cô bé này Diệp Ân biết, rất không khéo, là “chị gái” Mạch Nha, Trần Úc.
Trần Úc và Diệp Ân giống nhau, đều là con gái nuôi. Khác nhau ở chỗ
Trần Úc là đứa trẻ được ba mẹ Mạch Nha đón về từ miền núi, có lẽ xuất
thân không được tốt, nhưng cô ấy luôn cho mọi người cảm giác hiền lành
và giản dị, khi cười rất hay xấu hổ. Hồi bé cô ấy giống như vịt con xấu
xí, bây giờ lại như thiên nga trắng rực rỡ mà thanh nhã.
Cô ấy và Diệc Nam sóng vai ngồi trên cỏ,
khẽ mím môi lộ ra một nụ cười kín đáo xinh đẹp, mà cánh tay Diệc Nam nhẹ nhàng khoác lên vai cô, mới nhìn hình ảnh đặc biệt hài hòa.
Diệp Ân nhìn chằm chằm tấm hình kia thật
lâu, ngón tay run rẩy muốn rời khỏi trang blog cá nhân, nhưng phải thử
nhiều lần mới thành công.
Diệc Nam quen biết Trần Úc, điều này
khiến Diệp Ân thật sự bất ngờ, nghĩ đi nghĩ lại,hiện tại Trần Úc đang
phụ giúp việc công ty của ba Mạch Nha, Thiệu khâm, nói chung cũng có
trao đổi công việc với Diệc Nam, tính cách hai người đều điềm đạm, cùng
một chỗ cũng không kỳ quái.
Diệp Ân kìm lòng không được nhớ lại tình
cảnh lần đầu gặp Trần Úc. Khi đó cô ấy rụt rè đứng phía sau Mạch Nha,
một đôi mắt to tràn đầy hiểu biết cẩn thận từng li từng tí che giấu nội
tâm đang khẩn trương và sợ hãi… Dường như lần đầu nhìn thấy, Diệp Ân
liền thích cô gái này, nội tâm các cô rất giống nhau, mẫn cảm yếu đuối
nhưng lại ra vẻ kiên cường.
Chỉ là trên người Trần Úc vẫn còn sự đơn
thuần và giản đơn còn cô đã sớm lạc lối mà đơn độc, mà cô, với gia cảnh
như vậy không thể không bôi vẽ lên một tầng màu sắc tự vệ, điểm này cô
rất hâm mộ Trần Úc, cảnh ngộ tương đồng, vận mệnh không phải đều coi
trọng mỗi người.
Có lẽ Diệc Nam thích cô gái như thế? Trần Úc vẫn còn giữ lại đầy đủ những phẩm chất quý giá mà cô đã mất đi, nếu
đổi lại cô là một cậu con trai, cũng sẽ thích Trần Úc như vậy, cô gái cá tính, ai cũng yêu quý.
Diệp Ân cố gắng cười cười, từ đáy lòng
bắt đầu trào lên chua xót, khuôn mặt hai người tươi cười trong hình khắc sâu trong đầu cô muốn quên đi mà không được.
Thời gian sau, cô thường thấy trên blog
cá nhân hai người hỗ trợ nhau, trong trí nhớ Trần Úc rõ ràng là rất kiệm lời, nhưng giữa những hàng chữ, lời nói của hai người đều lộ ra cảm
giác vô cùng thân thiết và dí dỏm.
Diệc Nam là thật sự yêu thương, Mỗi khi
Diệp Ân nghĩ như vậy lại nói với chính mình nên vì anh mà vui vẻ, thế
nhưng lòng cô lại thấy trống không, như bị lấy đi người đáng tin cậy
nhát mà cô luôn dựa vào, hóa ra trong lòng cô, Diệc Nam đã quan trọng
như vậy.
Diệp Ân không biết chuyện yêu đương của
Diệc Nam lại có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của cô như vậy, “Bạc Diệc
Nam”, ba chữ này đã sớm thâm nhập vào cuộc sống của cô, bất kể làm cái
gì, mỗi sự kiện trong nháy mắt cô đều không tự chủ nhớ tới anh.
Lúc uống nước, tự nhiên nhớ tới lời nhắc
nhở của anh: Không nên vì bớt một việc mà uống lạnh, đun nóng một bình
nước chỉ mất mấy phút mà thôi, con gái phải biết yêu thương bản thân.
Lúc ăn cơm, anh giống như đang đứng bên cạnh cau mày: Cứ ăn mỳ ăn liền, không sợ da càng ngày càng xấu ah?
Ngay cả buổi tối thức đêm, đầu óc cũng
không khống chế được nghĩ đến anh: Thức đêm làm già đi, sau này người
khác sẽ cảm thấy em là chị gái của anh.
Diệp Ân cảm giác mình sắp điên rồi, cô
vẫn quen độc lập, chuyện gì cũng không nghĩ đến việc dựa dẫm người khác, thế nhưng trong lòng cô đã vô tri vô giác thay đổi, Bạc Diệc Nam lại có thể chiếm giữ một khoảng lớn trong cuộc sống của cô.
Người con trai này im hơi lặng tiếng mà khuấy đảo lòng cô thất linh bát lạc ——
Diệp Ân trở nên không giống chính mình,
cuộc sống