
ban đầu trở nên lộn xộn, ngay cả việc học cô coi trọng nhất
cũng bị ảnh hưởng, mấy kì thi quan trọng kết quả đều không tốt, đối với
cô mà nói điều này không còn là lần đầu tiên, giáo sư tìm cô nói chuyện
riêng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Không phải cô không biết vấn đề ở đâu, cô cố gắng kiềm chế không dám nghĩ tới Bạc Diệc Nam, nhưng càng khống chế
kết quả lại hoàn toàn ngược lại, người ấy giống như dây leo phát triển
trong lòng cô, vững vàng quấn chặt lấy lòng cô.
Khắp căn phòng chỗ nào cũng tràn ngập
bóng dáng điềm đạm của anh, Diệp Ân sinh hoạt ở đây có cảm giác đau xót
đến sắp thở không nổi.
Thời gian trôi qua từng ngày, đã lâu Diệc Nam không đến công tác, phòng của anh vẫn như cũ, nhưng một bước Diệp
Ân cũng không dám bước vào.
Sợ nhìn thấy cái gì đó thay đổi, cũng sợ nhìn thấy tất cả mọi thứ vẫn nguyên dạng, chỉ mình cô cô đơn thiếu người kia.
***
Diệp Ân cho rằng Diệc Nam không bao giờ
xuất hiện nữa, cho nên lúc về nhà nhìn thấy người con trai phong trần
mệt mỏi đứng trước cửa nhà trọ, dường như cô tưởng bản thân sinh ra ảo
giác, kinh ngạc đến mức không có phản ứng, mãi cho đến khi Diệc Nam nhẹ
giọng nhắc nhở cô: “Không chào đón anh?”
Anh vẫn giống như trước đây, đứng ở cửa
tỏa sáng nhìn cô mỉm cười, xung quanh đều tản ra một tầng kim hoàng sắc
chói mắt. (kim hoàng sắc: màu vàng kim)
Viền mắt của Diệp Ân hơi căng ra rất khó
chịu, cô cố gắng trợn to mắt không cho cảm xúc mềm yếu trào ra, lúc cầm
chia khóa mở cửa tay cô không ngừng run rẩy.
Cơ thể Diệc Nam dán lên, cầm đốt ngón tay lạnh toát của cô thoáng dùng sức liền mở ra đóng cửa.
Anh vẫn giống như ngày thường nói với cô
mấy lời vô thưởng vô phạt, một bên trả lại quà tặng cho cô, Diệp Ân
buông mắt yên lặng lắng nghe, nhiều lần muốn mở miệng hỏi chuyện giữa
anh và Trần Úc, cuối cùng vẫn đều nuốt tất cả trở vào.
Nửa đường di động của Diệc Nam vang lên,
anh cúi đầu nhìn lên, bên môi hiện ra ý cười mà dịu dàng , giống như mỗi người trong tình yêu cuồng nhiệt, ngọt ngào mà thỏa mãn.
Lúc này Diệp Ân mới dám không kiêng nể gì quan sát anh, mới hơn hai tháng không gặp, lại giống như trải qua một
quãng thời gian dài dằng dặc, mỗi phút mỗi giây đều nhớ tới người con
trai đang ngồi bên cạnh, cô cũng không dám thản nhiên liếc nhìn anh quá
nhiều. So với trước đây, hiện tại cô thật khác, đây còn là lần đầu tiên
cô cẩn thận từng li từng tí nhìn lén một người như vậy, không thể không
thừa nhận Bạc Diệc Nam đã hoàn toàn biến cô thành một người khác.
Cô bắt đầu có cảm thấy nỗi lo sợ bất an
của một cô gái nhỏ đang thầm yêu, cũng bắt đầu lần nữa cảm nhận được sự
yêu thương và thích thú, những cảm xúc này dường như khiến cô trở về
tuổi mười sáu trước đây, trở lại một cô gái bình thường có đau khổ và
niềm vui.
Đáng tiếc tất cả… dường như đã quá muộn.
Ngón tay thon dài của Diệc Nam nhẹ nhàng
chuyển động, vẻ mặt chuyên chú, Diệp Ân nhìn anh như vậy, trong lòng
sinh ra vài phần ngẩn ngơ. Quãng thời gian bọn họ ở bên nhau đó Diệc Nam hình như rất ít cười, phần lớn thời gian anh đều là một mực nõ lực,
hình như chưa bao giờ nhận được cái gì từ cô.
Diệp Ân nghĩ như vậy trong lòng càng khó
chịu, đối mặt Diệc Nam liền sinh ra một cảm giác áy náy khó có thể gọi
tên, cô thật sự không xứng với chức bạn gái.
Không muốn nhìn nữa, Diệc Nam tươi cười
giống như cây anh túc chết người, khiến cho cô nhịn không được mà đắm
chìm, trái tim lại có một chút thắt chặt hơn, cô đứng lên, không lưu
loát sắp xếp một câu, nói: “Ngày mai còn phải dậy sớm, em đi ngủ trước.”
Diệc Nam có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, hình như muốn nói cái gì, cuối cùng con ngươi chuyển sang màu u ám: “Được.”
Diệp Ân như được đại xá, vội vàng đi tới
phòng ngủ, mới vừa đi chưa được mấy bước chợt nghe người con trai phía
sau lại nói: “Em không có chuyện nói với anh?”
Diệp Ân tim đập dồn dập đột nhiên bị kiềm hãm, nhưng trước sau vẫn không có dũng khí quay đầu lại liếc anh một
cái, chỉ trầm mặc vài giây thấp giọng đáp: “Phòng của anh đã lâu rồi
không quét dọn, ở tạm một đêm.”
“…”
***
Lần này thời gian Diệc Nam ở lại rất dài, bình thường chỉ ở hai đến ba ngày đã rời đi, lần này qua một tuần anh
cũng không có ý định rời đi. Diệp Ân nhịn không được thăm dò mấy lần,
đối phương đều dễ dàng ném vấn đề trở lại cô: “Anh ở đây, em thấy bất
tiện?”
Diệp Ân không nỡ thừa nhận, chê cười lắc đầu: “Không đâu, anh muốn ở bao lâu đều có thể.”
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại
chịu đựng giày vò, trước đây khi Diệc Nam không ở bên, cô liền không dễ
chịu, mỗi lần nghĩ đến anh đều đau lòng muốn chết, nói gì đến bây giờ
mỗi ngày còn phải đối phó với anh, chẳng lẽ đây là báo ứng trong truyền
thuyết?
Lúc hai người cùng một chỗ Diệp Ân thường hoảng hồn, ngay cả xem tài liệu cũng không có cách nào tập trung tinh thần.
“Nghĩ gì thế?” Lời nói của Diệc Nam trầm
thấp cắt ngang suy nghĩ của cô, Diệp Ân lấy lại tinh thần, bỗng chốc
nhìn vào con ngươi sâu thẳm trong suốt của anh.
Khóe môi Diệc Nam hơi nhếch lên, dường
như rất thích nhìn bộ dạng bất ngờ không kịp ứng phó củ