
a cô, vươn tay
chỉ vào sách vở đang mở ra trước mặt cô : “Nửa tiếng đồng hồ, một tờ em
cũng không lật.”
Diệp Ân quẫn bách cúi đầu, hoảng loạn cầm bút máy vẽ lung tung: “À, tối hôm qua ngủ không ngon, nên hơi buồn ngủ.”
Diệc Nam như có điều suy nghĩ nhìn chằm
chằm cô, đúng là Diệp Ân có rất nhiều bệnh nhỏ, mỗi lần nói dối đều
không dám nhìn thẳng đối phương, tay còn không tự chủ vẽ vời, những biểu hiện mờ ám chính cô cũng không phát hiện ra. Phản ứng của cô mấy ngày
nay tất cả anh đều nhìn ở trong mắt, chẳng qua là muốn cô nói một câu
đáp án, thế nhưng cô gái này thế nào cứ như vậy ngang bướng, hiếu thắng
như thế?
Diệp Ân thấy anh không nói lời nào, sợ
hãi bị nhìn ra cái gì, chủ động gập sách giáo khoa lại: “Hôm nay chúng
ta ăn bữa ngon, em xuống bếp.”
Diệc Nam nhíu mày nhìn cô, đáy mắt bao hàm chút ý cười: “Em?”
Diệp Ân híp mắt với anh khoa tay múa chân chứng minh sự nhanh nhẹn của mình, đắc ý nâng cằm: “Nhất định không
được nghi ngờ, đợi đấy em sẽ khiến anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Đối với người trước mắt, Diệc Nam thật sự có một chút nhìn với cặp mắt khác xưa, trước đây cô chưa từng xuống
bếp, phần lớn thời gian cô đều dành cho bài vở, cho nên anh cho rằng căn bản là cô sẽ không làm. Thế nhưng trước mắt cô gái này đang dễ dàng xử
lí tốt tất cả số nguyên liệu nấu ăn, thậm chí không cần anh giúp, liên
tiếp đẩy anh ra ngoài: “Trước đây chỉ do em không có thời gian, không có nghĩa em thực sự không biết làm, anh đợi ở bên ngoài là được rồi.”
Diệc Nam đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô một cái, nhíu mày: “Vậy tại sao bây giờ có thời gian?”
Diệp Ân quay đầu lại nhìn anh nói, con ngươi khẽ đảo rồi mới nói: “Gần đây bài vở không cần vội.”
Cô thế nào cũng không nói cho Diệc Nam,
hiện tại cô muốn bù đắp, trước đây Diệc Nam thực sự đã làm rất nhiều
việc vì cô, bây giờ chỉ có thể cố hết sức đối xử với anh thật tốt. Những lời này nói ra chỉ làm Diệc Nam thêm gánh nặng, anh đáng giá có được cô gái tốt, tuyệt đối không phải như cô chỉ biết tiếp nhận mà không hiểu
báo đáp.
Diệp Ân cảm giác mình là tự làm tự chịu, người phải bị mất đi mới hiểu được hối hận, cô cũng không cách nào ngoại lệ.
***
Đây là lần đầu tiên Diệc Nam ăn cơm Diệp
Ân nấu, thức ăn khéo léo được bày lên bàn. Diệp Ân có chút khẩn trương,
ngồi đối diện anh giống như phỏng vấn tốt nghiệp.
Diệc Nam chậm rãi nhấm nuốt xong mới gật gật đầu: “Có tiềm chất của mẹ hiền vợ giỏi*.” (* gốc là: hiền thê lương mẫu)
Diệp Ân mím môi cười, lại gắp rất nhiều
rau vào bát anh, lúc này không khỏi nghĩ đến, trước đây khi cùng một chỗ vì sao không thể đối tốt với anh hơn một chút, ít nhất hiện tại cũng sẽ không tiếc nuối.
Sau khi ăn xong Diệc Nam giúp rửa bát,
hai người yên tĩnh đợi trong phòng bếp, chỉ có tiếng dòng nước chảy ào
ào, không ai gợi chuyện trước.
Diệc Nam lau khô chén đĩa đặt lên giá,
lúc này mới chậm rãi xoay người nhìn cô gái vẫn đang trầm mặc, trầm ngâm vài giây, vẫn là chủ động hỏi ra lời: “Mấy ngày nay tư tưởng không tập
trung, làm sao vậy?”
Diệp Ân cử động một chút, trái tim bắt
đầu nhanh chóng đập lên thình thịch, ngoài miệng lại còn gắng gượng
chống đỡ: “Anh nhìn lầm rồi.”
Diệc Nam xoay người cô chống lại tầm mắt của mình, con ngươi sắc hơi trầm xuống: “Diệp Ân, đối với em nói thật khó như vậy sao?”
Hai tay Diệp Ân dính đầy bọt biển cứng ở
giữa không trung, cô nhìn đôi mắt đen bóng của người con trai gần trong
gang tấc, bên trong giống như tran đầy cổ vũ và chờ mong, nhưng cô có
chút khó hiểu.
“Biết vì sao em lại sống mệt mỏi như vậy
không? Bởi vì cho tới bây giờ chính em cũng không biết mình muốn cái gì, lại càng không hiểu chính mình thực sự quan tâm tới cái gì. Ở đây, rốt
cuộc muốn cái gì?”
Lòng bàn tay Diệc Nam nhẹ nhàng che trước ngực cô, ánh mắt chuyên chú mà thâm trầm nhìn cô: “Anh một mực chờ em
mở miệng, chuyện ở đỉnh núi lần trước không thèm hỏi, bây giờ thì sao?
Vẫn là một chút cũng không quan tâm?”
Diệp Ân ngồi trước bàn ăn vắng vẻ, ánh
nắng sáng sớm lặng lẽ theo bệ cửa sổ chiếu xuống tràn khắp gian nhà trọ, trong không gian rộng lớn như thế lại chỉ còn một mình cô.
Diệc Nam đi rồi, đêm qua sau khi nói
những lời đó, vẻ mặt đông lại nói với cô một câu: “Cho tới bây giờ, trái tim anh chưa từng thay đổi, anh đang đợi em chủ động, nhưng đợi lâu như vậy, một lần lại một lần, chờ tới chỉ là thất vọng mà thôi.”
Lúc anh nói lời này nét mặt đau thương, nói chung là thực sự thất vọng về cô.
Lúc này Diệp Ân mới dần dần tỉnh ngộ, tất cả mọi việc Diệc Nam làm, có lẽ chỉ vì muốn cô chủ động một lần, anh
chủ động lâu như vậy, cũng có lúc mệt mỏi.
Diệp Ân nói chuyện vụng về, đứng ở đó
không biết nên biểu đạt tấm lòng của mình thế nào, dưới tình thế cấp
bách chỉ liên tiếp lắc đầu.
Diệc Nam nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo cô
đừng mở miệng: “Đừng vội trả lời anh, anh không có nhiều thời gian cùng
em lăn qua lăn lại, đáp án này, nói ra khỏi miệng chính là suốt đời.”
Diệp Ân có thể hiểu được ý của Diệc Nam,
là anh muốn mang cơ hội cuối cùng bày ra trước mặt cô, anh và Mạch Nha
không giống nhau, so với