của mình lên nhìn một lát, miệng nói: “Dạo trước có một tờ báo đến phỏng vấn anh, chụp cho
anh hai bức nửa người rất đẹp, lúc nào anh lấy cho em xem”. Tĩnh Uyển
cười cười, hỏi: “Là vị khách quý nào đến thế?”.
Mộ Dung Phong tâm
trạng rất vui vẻ, nói: “Bây giờ không nói cho em, lát nữa em gặp sẽ
biết”. Giờ anh mới chú ý Thù Ngưng cũng ở đây, liền hỏi: “Bên Tứ phu
nhân đã ăn cơm chưa?”. Thù Ngưng đáp: “Em mới đến một lúc cũng không
biết nữa”. Cô ngừng lại một lát, nói tiếp: “Em cũng phải về ăn cơm thôi, Doãn tiểu thư, ngày mai tôi lại đến thăm cô”. Tĩnh Uyển biết quy tắc
trong nhà họ, ngay cả các phu nhân trưởng bối đều rất kinh sợ Mộ Dung
Phong, cho nên không dám giữ Thù Ngưng lại.
Mộ Dung Phong ra vẻ
bí hiểm như thế, nhưng Tĩnh Uyển chẳng hề để ý, Mộ Dung Phong nói chuyện phiếm với cô mấy câu, bên ngoài có người thông báo: “Cậu Sáu, Doãn tiên sinh đến rồi”.
Tĩnh Uyển vừa kinh
ngạc vừa vui mừng, giống như đang mơ, thấy người làm dẫn vào một người,
quả nhiên là Doãn sở Phàn, Tĩnh Uyển gọi một tiếng “Cha”. Nước mắt cô cứ chực trào ra, Doãn Sở Phàn đi lên mấy bước nắm lấy tay cô, mắt cũng
ngân ngấn nước: “Tĩnh Uyển con sao rồi, cha và mẹ con lo đến sắp phát
điên”. Cô vừa tủi thân, vừa đau lòng, vừa vui mừng, vừa áy náy, tuy mắt
ngấn lệ nhưng vẫn cố cười nói: “Cha… con… con vẫn ổn”.
Cha con họ gặp nhau
đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Mọi chuyện từ đầu đến giờ cũng
không phải một, hai câu mà nói hết được, Tĩnh Uyển vốn rất tủi thân,
nhưng sợ cha lo lắng nên chỉ kể qua loa rồi hỏi: “Cha, sao cha lại
đến?”.
Doãn Sở Phàn đáp:
“Tối qua cha đã đến rồi, sau khi con đi, mẹ con liền đổ bệnh, cha đành ở nhà lỡ mất mấy ngày, trên đường lại gặp giới nghiêm Thừa Châu, tối qua
mới vào thành”. Tĩnh Uyển nghe nói mẹ bệnh, cảm thấy buồn phiền, áy náy
hơn: “Mẹ sao rồi ạ? Có nghiêm trọng không?”. Ông Doãn Sở Phàn trầm ngâm
mặt nói: “Dù sao con cũng làm chúng ta sốt ruột chết được, con còn hỏi
gì nữa? Lúc cha đi, bệnh của mẹ con đã khỏi rồi, chỉ nhớ con quá mà
thôi. Tối qua cha hỏi hết nhà trọ lớn nhỏ trong thành đều không tìm thấy con, con thật sự làm cha và mẹ con sợ chết khiếp mới hài lòng hả?”.
Tĩnh Uyển trong lòng rầu rĩ, gọi một tiếng: “Cha…”. Ông Doãn Sở Phàn vốn rất tức giận, nhưng khi gặp con gái lại lập tức mềm lòng, huống hồ con
gái đang bệnh, càng khiến ông xót xa hơn. Cho nên tuy ông sầm mặt, nhưng không nỡ quở mắng quá lời, chỉ nói: “Sau đó cha đến, gặp sư đoàn trưởng Từ mới biết con ở đây dưỡng bệnh, sao con lạ làm phiền Cậu Sáu thế
chứ?”.
Ông nói đến đây liền ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Phong một cái, Mộ Dung Phong lại rất khách
sáo, cúi người nói: “Doãn tiên sinh đừng khách, Doãn tiểu thư là ân nhân cứu mạng của tôi, cho nên tôi mới bạo gạn giữ Doãn tiểu thư ở lại đây
dưỡng bệnh”. Doãn Sở Phàn vốn ngờ vực trong lòng, lúc này thắc mắc mới
được giải đáp, “ồ” một tiếng. Tĩnh Uyển nói nhiều như vậy, cảm thấy hơi
mệt, cô vừa vui mừng vừa buồn bã, cứ nắm tay cha, không muốn buông ra.
Tĩnh Uyển thấy cha
đến đương nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cô còn trẻ, lại có bác sĩ
giỏi, thuốc tốt, nên hồi phục rất nhanh. Doãn Sở Phàn ngày ngày ở cùng
con gái, thấy vết thương của cô có chuyển biến tốt, trong lòng mới yên
tâm. Ông cũng là thương nhân rất có tiếng ở Càn Bình, có quan hệ qua lại với không ít nhân vật trong Thừa quân. Lần này Doãn Sở Phàn đến Thừa
Châu, rất nhiều bạn bè cũ muốn tiếp đãi thể hiện lòng hiếu khách, vết
thương Tĩnh Uyển dần hồi phục, ông mới tranh thủ thời gian đi gặp mặt
họ.
Hôm đó công việc của Mộ Dung Phong không bận bịu cho lắm, buổi trưa đã về, anh hễ về nhà là
đến thăm Tĩnh Uyển trước, Tĩnh Uyển có thói quen ngủ trưa, Mộ Dung Phong vừa đi vào phòng ngoài, đúng lúc Lan Cầm đi ra, cô cười nhỏ nói: “Cậu
Sáu, Doãn tiểu thư ngủ rồi”. Anh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đi vào
trong. Rèm cửa trong phòng đều kéo kín, những quả bông nhỏ ở chân rèm
khẽ đung đưa trong gió, khắp phòng tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy cả hơi
thở yếu ớt của cô, dường như Tĩnh Uyển đang ngủ rất say, khóe môi hơi
cong lên, tựa như đang cười. Anh sợ làm cô tỉnh nên đi đến trước giường, im lặng nín thở, ngắm khuôn mặt đang ngủ say ấy anh không kìm được cúi
người xuống. Sau khi bị thương Tĩnh Uyển ngủ không sâu lúc anh đi vào
tuy rất nhẹ nhàng, nhưng quần áo sột soạt, cô mang máng nghe thấy, lờ mờ ngửi thấy hơi thở mang mùi bạc hà thanh mát, liền biết là ai, không
hiểu vì sao nhất thời cô không mở mắt ra.
Anh cúi người xuống, hơi thở ấm ấm cua cô phả vào mặt anh, trên môi cô đã ửng sắc hồng,
không còn nhợt nhạt như trước, sắc hồng đó mê hồn biết bao, tựa như sự
mê hoặc lớn nhất thế gian. Gần như vậy, đưa tay ra là có thể chạm tới,
anh chầm chậm tiến gần hơn nữa, tim Tĩnh Uyển đập thình thịch, cô muốn
mở mắt ra theo bản năng, chính vào lúc đó hơi thở anh lại xa dần, cuối
cùng anh chỉ đưa tay kéo mép chăn cho cô. Trong lòng cô rối như tơ vò,
cũng không biết là vui mừng, hay là trăm ngàn cam xúc không nói thành
lời. Cô rất hiếm khi rối loạn như vậy, nhưng luôn cảm thấy m