
e !" - Cô nhàn nhã trả lời. Cô không muốn giấu Vương Trấn chuyện gì , vì dù sao cô kết bằng hữu cũng không phải là chuyện
xấu.
Cái tên ấy anh rất quen , hình như đã nghe ở đâu đó rồi , anh điềm đạm hỏi "Tại sao em lại biết anh ta ?"
"Anh ấy đã giúp em. Có chuyện gì sao ?"
"À...không có gì . Em quen được bạn ở đây cũng tốt."
"Ừm !"
"Em nghỉ đi , anh ra ngoài." - Vương Trấn xoa đầu cô , Dư Vũ Lam gật đầu...
Cảnh hoàng hôn ở Paris rất đẹp , hệt như một bức tranh vẽ. Đường Lãnh Phong đứng ở ban công ngoài hiên trước ! Anh lặng người ngắm nhìn xung quanh . Khiến anh nhớ lại lúc trước cô cũng đã đứng ở đây chờ anh , và cũng là
dáng vẻ cô đơn. Hoàng Phủ Lâm đứng đằng sau nhìn anh , bóng lưng rộng
kia nhìn rất cô đơn. Nếu một người chỉ cần nhìn bóng lưng cũng thấy
được sự cô đơn thì tâm hồn người đó còn hiu quạnh thế nào ? Có lẽ anh
cần phải giúp Đường Lãnh Phong.....
--- ------ -----
Hoàng Phủ Lâm lái xe đến ngôi biệt thự đường Rivoli . Anh bấm chuông cửa ,
cũng là giọng nói già nua vang lên "Là ai vậy ạ ?"
"Tôi là bạn của Vương Trấn!" - Anh điềm đạm trả lời.
"Thiếu gia đã đi vắng rồi ạ !"
"Vậy tôi ó thể vào nhà chờ cậu ấy không ? Tôi có chuyện rất quan trọng !"
Im lặng một lúc , bà lại lên tiếng "Vâng !" Cánh cửa sắt cao tự động mở ra , anh thong thả lái xe vào nhà . Quản gia đã đứng trước cửa chào anh
"Mời cậu vào nhà !"
Anh gật đầu vui vẻ đi vào ngồi xuống ghế
sofa ở phòng khách. Anh nhìn những căn phòng trên tầng một , thực muốn
biết đâu là phòng của Dư Vũ Lam. Đột nhiên một cánh cửa mở ra , cô gái
nhỏ bé bước thật chậm đi ra ngoài , trên tay cầm một cây gậy gắn hai quả chuông nhỏ kêu leng keng rất vui tai , cô mò mẫm xung quanh đi tìm
đường bước xuống dưới. Hoàng Phủ Lâm đứng dậy . Là Dư Vũ Lam....chỉ có
điều người anh cần gặp không phải cô mà là Tiểu Đào.
"Vũ Lam..."- Hoàng Phủ Lâm lên tiếng gọi Dư Vũ Lam .. Cô ngớ người một chút rồi trả lời. "Phủ....Lâm !?"
Nhìn biểu hiện lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt cô , anh liền nói “Lãnh Phong không có ở đây !”
Dư Vũ Lam giật mình , anh biết cô đang nghĩ gì sao ? “Tại sao anh lại ở đây ?”
“Anh đi công tác , phải rồi , em định sẽ đứng đây nói chuyện với anh sao ?”
“À…không….anh ngồi đi !” – Cô lắc đầu , bước từng bước xuống cầu thang , Hoàng Phủ
Lâm bật cười , ngồi xuống ghế sofa , lại mở miệng nói “Tiểu Đào đâu ?”
“Em ấy , đi mau ít đồ !”
“Phải rồi….em cho tôi số điện thoại của cô ấy nhé !”
“Anh…cần gì sao ? Không lẽ…”
“Ấy , đừng hiểu lầm , tôi chỉ kiếm cô ấy chút chuyện thôi.” – Anh vội
nói , cô chỉ gật đầu cho qua rồi đọc số điện thoại cho anh , cô tự hỏi
không lẽ anh để ý Tiểu Đào…
“Vũ Lam.”
“Chuyện gì ?”
“Em…còn giận Lãnh Phong sao ?”
Cô im lặng , giận anh !? Cô chưa từng giận Đường Lãnh Phong , cô đối
với anh là hận , sự căm hận ấy hằng đêm như giày xéo tâm tư cô . Mỗi lần nhắm mắt hình ảnh đứa bé đáng thương kia lại hiện ra , cái này tồi tệ
ấy như một bóng ma ám ảnh , đeo bám lấy cô . Dư Vũ Lam cười nhẹ “Em chưa từng giận anh ta , đối với anh ta em…chỉ có một chữ hận ! Cả đời này
cũng không thể tha thứ được !”
“Thời gian đã quá lâu để cho Lãnh Phong sửa sai . Một năm qua cậu ấy luôn đi tìm em , tự dằn vặt bản thân . Cậu ấy yêu em , nhưng chỉ là nhất thời không nhận ra thôi ! Em hãy
cho cậu ấy một cơ hội…”
“Không…em không thể ! Nếu như anh là em
anh có thể tha thứ cho kẻ đã giết chết đứa con mà anh yêu thương anh ?” – Cô không thể quên được chuyện mà anh đã làm với cô . Tội lỗi ấy sao có
thể dễ dàng tha thứ ? Cô muốn anh cả đời này phải tự dằn vặt bản thân ,
thấu hiểu được cảm giác đau đớn mà cô đã gánh chịu…
“Vũ Lam ,
là con người ai cũng có lúc phải lầm lỗi , hai người yêu nhau thì thời
gian còn rất dài để tạo dựng một gia đình , nếu em còn yêu cậu ấy sao
phải làm khổ cả hai ? Vũ Lam , em…”
“Đừng nói nữa , anh làm sao có thể hiểu được cảm giác của em , đó là đứa con đầu lòng…là đứa bé mà
em luôn ấp ủ hi vọng để khiến Lãnh Phong sẽ càng yêu thương em . Nhưng
tại sao ? Tại sao lại lừa dối em ? Nỗi đau ấy…người ngòai như anh có thể hiểu được sao ?” – Dư Vũ Lam cắt ngang lời anh , cô hét lên , nước mắt
lại tuôn ra , nỗi đau một năm trước lại hiện lên . Cô đau khổ òa khóc.
"Anh có hiểu được cảm giác khi một người mẹ không thể bảo vệ đứa con
của mình như thế nào không ? Em đã phải đau khổ dằn vặt như thế nào
trong một năm qua ? Là Đường Lãnh Phong...chính anh ta đã khiến em như
bây giờ." - Cô chợt run rẩy hét lên .
"Vũ Lam...bình tĩnh lại . Anh chỉ là..." - Anh đứng lên , ngăn cô lại.
"Đủ rồi , đừng nói nữa...Tránh...tránh xa tôi ra...TRÁNH RAAAA !" - Cô
khụy xuống , ngồi co mình ôm lấy đầu khóc nức nở. Hoàng Phủ Lâm nhíu mày , anh đã khơi lại nỗi đau cho cô , đưa tay định vỗ về Dư Vũ Lam thì một giọng nói lạ vang lên.
"Tiểu Lam..." - Đột nhiên Vương Trấn
trở về nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , anh tức giận bước đến ôm chặt
lấy Dư Vũ Lam , cố gắng trấn an cô "Tiểu Lam...bình tĩnh lại...đừng sợ.
Có anh ở đây ! Bình tĩnh lại !"
Dư Vũ Lam như một đứa trẻ ôm
chặt lấy anh mà khóc , cô rất sợ