
nhắc lại chuyện ngày trước , nỗi sợ hãi đến đau khổ kia như muốn xé toạc trái tim cô . Hoàng Phủ Lâm im lặng
đứng nhìn Dư Vũ Lam , anh đã đoán sai , một năm không phải là khoảng
thời gian dài để cô quên đi nỗi đau ấy !
"Tiểu thư ? Xảy ra chuyện gì vậy ?" - Đúng lúc Tiểu Đào trở về nhà , cô vội chạy đến bên Dư Vũ Lam.
"Đưa Tiểu Lam vào phòng !" - Vương Trấ n buông cô ra , đưa cho Tiểu Đào dìu lên phòng . Anh đứng lêntrừng mắt nhìn Hoàng Phủ Lâm "Cậu đến đây
làm gì ?"
"Tôi đến gặp cô ấy !" - Anh lạnh lùng ttrả lời .
"Đường Lãnh Phong cũng đang ở Pháp."
"Không ! Chỉ có tôi ở đây !" - Anh phủ nhận , nếu để cho Vương Trấn
biết sẽ xảy ra chuyện không hay , dù sao thì anh đến đây cũng đã là một
sai lầm lớn.
"Cậu đang nói dối." - Vương Trấn nhíu mày .
"Cậu muốn tin hay không thì tùy ! Tôi về đây !" - Anh quay mặt bỏ đi .
Vừa bước đến cửa Vương Trấn chợt lên tiếng. Cặp mắt u ám nhìn chằm chằm
Hoàng Phủ Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống , thanh âm trầm thấp vang lên
"Tôi cảnh cáo cậu , đừng hòng nghĩ đến việc sẽ đưa Tiểu Lam đi !"
Hoàng Phủ Lâm dừng chân , quay mặt nhìn anh , mày đẹp nhíu lại , khẽ
nhếch miệng "Cậu có quyền cấm tôi ? Vương Trấn...cậu không thể đấu lại
Lãnh Phong."
"Cậu nghĩ , cô ấy sẽ quay về với hắn."
"Có thể !" - Hoàng Phủ Lâm nhún vai , hời hợt cất tiếng "Cậu cứ chờ thử
xem." Nói xong liền quay đi , thong thả bước ra ngoài , bàn tay đưa lên
vẫy vẫy như cố ý thách thức Vương Trấn. Vương Trấn tức giận. Bàn tay
siết chặt hình quả đấm. Hoàng Phủ Lâm trở về biệt thự của anh và Đường Lãnh Phong . Bây giờ đã
gần tối , anh bước vào nhà , chỉ nhìn thấy Đường Lãnh Phong đang ngồi
trên ghế sofa thưởng thức ly rượu Wishky.
"Này , tôi có chuyện muốn hỏi cậu !" - Anh cất tiếng , ngồi xuống chiếc ghế đối diện . "Tôi đã đến gặp Vũ Lam."
Câu nói của Hoàng Phủ Lâm khiến anh khựng lại một chút , thanh âm buồn rười rười vang lên"Cậu đến đó làm gì ?"
"Có vẻ như cô ấy vẫn còn rất hận cậu."
"Tôi biết !" - Đường Lãnh Phong đặt ly rượu xuống bàn , anh ngả người ra phía sau hai tay xoa xoa mi tâm , mệt mỏi trả lời.
"Cậu trả lời cho tôi biết , cậu có thật sự yêu Vũ Lam ?"
Đường Lãnh Phong quay sang nhìn Hoàng Phủ Lâm , chán chường nói "Ý cậu là gì ?"
"Tôi..sẽ giúp cậu và cô ấy gặp nhau. Và cậu hãy bắt đầu lại từ đầu , để khiến cô ấy có thể tha thứ cho cậu."
"....cậu yêu cô ấy ?"
Câu hỏi của anh khiến Hoàng Phủ Lâm ngớ người , anh bật cười "Không , từ
trước đến nay tôi chỉ xem cô ấy là bạn hay đơn giản...là một cô em gái
và cậu là bạn thân nhất của tôi. Tôi không muốn thấy hai người như bây
giờ." Ngưng lại một chút , anh thở dài , đưa mắt nhìn Đường Lãnh Phong
"Lãnh Phong , cậu phải sống cho hiện tại , đừng nghĩ về quá khứ , Vũ
Lam...cô ấy yêu cậu chỉ là vết thương trong tim cô ấy quá lớn nên..."
"Tôi biết...Khi cô ấy rời xa tôi , tôi mới biết được , tôi yêu cô ấy
như thế nào...Bây giờ tôi chỉ cần cô ấy , một mình Vũ Lam là đủ..." -
Giọng nói của anh trở nên khàn khàn , đưa bàn tay to rộng ôm lấy khuôn
mặt anh tuấn , im lặng ngước lên trần nhà....
--- --------
* 12:pm... Biệt thự Vương gia...
Căn biệt thự xa hoa chìm trong màn đêm yên tĩnh , gió hiu hắt thổi nhẹ , một bóng đen cao lớn xuất hiện gần đó , thoáng chốc đã lên tới ban công tầng một , đưa tay cạy khung cửa ra , anh điềm đạm bước vào . Ánh trăng to sáng chiếu lên chiếc giừơng tròn êm ái , thân hình nữ nhân nhỏ bé
hiện lên . Đường Lãnh Phong chầm chậm đến bên giừơng , rất cẩn thận và
nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào , anh đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc
vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia , ánh mắt ôn nhu ngắm thực kỹ Dư Vũ
Lam..."Lam Lam...anh xin lỗi..." - Thanh âm buồn rười rượi khẽ vang lên. "Là do anh khiến em ra nông nổi này...cầu xin em...chỉ một lần này
thôi...Hãy tha thứ cho anh...!"
"Chỉ cần em đồng ý...anh sẽ chấp nhận mọi sự oán trách chỉ cần em ở bên anh ! Để anh chăm sóc cho em..."
....
"Lam Lam...từ khi em đi....ngay cả thở anh cũng thấy rất mệt !"
Đường Lãnh Phong cúi người hôn lên cánh môi của cô , ánh mắt chất đầy đau khổ , trái tim thắt chặt lại...
"Lam Lam...em đã tìm được đường vào trái tim anh rồi...và cũng đã trở thành điều quan trọng nhất của cuộc đời anh..."
"Nếu phải đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy sự tha thứ của em...anh cũng chấp nhận..."
Anh đứng im nhìn cô yên giấc , cặp đồng tử đen láy chung thủy ngắm nhìn cô , một phút cũng không rời...cơ hồ cơn đau nhói từ ngực trái chợt
hiện lên khi nhìn thấy khung hình trên bàn , tấm hình mà cô đã chụp cùng Vương Trấn , dù trên môi chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng anh cũng có thể
cảm nhận được cô trong lúc đó đã rất vui... Đường Lãnh Phong hít thật
mạnh , anh tự hỏi phải chăng cô đã yêu Vương Trấn ???
"Em có
còn yêu anh ? Dù là một chút cũng được ?" - Câu nói vang thật khẽ trong
màn đêm tĩnh lặng , chợt biết mất trong không trung , giừơng như chỉ
mình anh mới nghe được ....
"Còn anh....vạn kiếp luôn yêu em
!" - Câu nói bất chợt vang lên đầy bi ai , từ đáy lòng Đường Lãnh Phong đã luôn muốn đứng trước mặt cô đường đường chính chính