
u rất lâu anh không có đi ra ngoài, có đôi khi đến quán bar để thư
giãn một chút, đều phải có vệ sĩ canh giữ ở chung quanh, rất không tự
do, bởi vì cha anh không cho phép anh đi ra ngoài một mình." Anh lắc đầu bất lực.
"Vậy... Bây giờ anh ra ngoài, có phải cha anh..." Cô le lưỡi, hiểu trong lòng mà không nói liếc nhìn anh.
"Trở về anh sẽ giải thích với ông, bây giờ chúng ta đi mua quà trước." Anh tăng tốc độ xe.
"Không cần mua quà cũng được!" Đường Gia Nghê vội vàng xua tay, cuộc sống của
người nhà cô tương đối đơn giản, bình thường trong nhà căn bản cũng
không có thói quen tặng quà lẫn nhau, ngày thường đều là rất bình thường chia sẽ cùng chia sẽ, tạo ra bất ngờ ngược lại trở nên có chút xa xỉ.
"Lần đầu tiên đến nhà thăm hỏi, tặng quà là lễ nghi rất bình thường." Trên
mặt anh không có bất kỳ biểu cảm gì, quẹo xe vào bãi đỗ xe của cửa hàng
bách hóa.
Cô không biết, giờ này khắc này, anh đối với cảnh vật
chung quanh cũng đề cao cảnh giác, dù rằng anh là một người làm ăn quang minh lỗi lạc, nhưng tranh đấu gay gắt với quá nhiều người, anh không
biết nơi nào sẽ xuất hiện nhân tố bất lợi đối với anh, cha nhiều lần
nhắc nhở anh, không thể lộ diện quá nhiều ở nơi công cộng, không nên hời hợt kết giao với bạn bè, mọi việc tự bảo vệ mình trước.
Doãn
Trạch Vũ từng cho rằng cha thật là quá cẩn thận, vừa ra đời đã đưa anh
đi nước ngoài, mời quản gia quản giáo nghiêm khắc cho đến anh tốt nghiệp đại học, về nước tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, anh đối với cách làm của
cha cảm thấy bất lực, nhưng khi anh thực sự bị đối thủ cạnh tranh gây
thương tích, cuối cùng anh hiểu được khổ tâm của cha.
Anh chưa
bao giờ có bất kỳ câu oán hận nào đối với cuộc sống mất đi một phần tự
do của mình, nhưng khi anh gặp được một người có thể tự do dạo bước dưới ánh mặt trời, trong đám người, cũng vô cùng lưu luyến với cô gái, anh
bắt đầu không thích bản thân bị bóng tối giam cầm, dưới ánh mặt trời cố
gắng đi về phía cô, lại biết những thứ ánh sáng đó, sẽ gây nguy hiểm cho anh.
Giống như một Vampire, từ đầu đến cuối dựa vào bóng tối mà
sống không cách nào thoát khỏi... Doãn Trạch Vũ nhịn không được cười
lạnh vì mình nghĩ đến những tình tiết phim phương Tây.
Cơ hồ là
không bị bất kỳ cản trở nào của Đường Gia Nghê, anh chuẩn bị mỗi một
phần quà đắt tiền cho mỗi một người ở Đường gia, để ý thấy vẻ mặt cô lóe lên một sự thất vọng, lúc anh quét thẻ nhịn không được nở nụ cười.
Trong lòng Đường Gia Nghê khó chịu xách theo túi lớn, ông bà, cha mẹ, anh
trai và chị dâu, cháu trai và cháu gái, còn có quà cho cháu nhỏ mới có
ba tháng tuổi, chỉ riêng cô không có.
"Làm sao vậy?" Doãn Trạch Vũ nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, giả vờ quan tâm hỏi.
"Không có gì." Cô làm ra vẻ một bộ điềm nhiên như không có việc gì, gió nhẹ nước chảy trả lời.
"Sao thấy em có chút mất hứng?" Anh véo véo mặt cô, thuận tiện nhận lấy túi lớn trong tay cô.
"Nào có?" Cô bước nhanh lên phía trước, không muốn để cho hai mắt cực độ của anh có cơ hội quan sát nét mặt, nhìn thấy bất kỳ biểu hiện nhỏ nào trên mặt cô.
Doãn Trạch Vũ là càng ngày càng thích cái không hề sắp viết ở trên mặt, nhưng lại lặng lẽ thừa nhận cô gái rồi.
So với những cô gái thân mật với anh trong quá khứ, nhiều là muốn đạt được hư vinh hoặc là vật chất nào đó ở trên người anh, có đôi khi yêu anh,
trở thành theo như nhu cầu. Thay vì nói là chán ghét những cô gái có
khuôn mặt chân thực, không bằng nói là chán ghét những cô gái có bản
tính tham lam, anh khao khát một người, dụng tâm chân chính yêu anh, làm bạn anh, một lòng như thế, cho dù anh đánh cược sinh mệnh cũng sẽ không tiếc.
Mà giờ này khắc này, hình như là anh tìm được...
"Gia Nghê, sau khi gặp qua cha mẹ em, anh muốn đưa em về nhà!" Thấy quá
nhiều tốt đẹp ở cô, cũng biết cô ở trong bệnh viện là được nhiều bác sĩ
nam, y tá nam, còn có người nhà bệnh nhân yêu thích, lại biết cô có một
người bạn trai cũ phản bội cô lại vẫn đang lưu luyến với cô, anh cảm
thấy tiếp tục để cô ở bên ngoài rất nguy hiểm.
"Hửm... Tại sao?" Cô ngẩng đầu lên, "Gặp qua cha mẹ em nhưng không có nghĩa là kết hôn, em vẫn ở lại trong nhà thôi."
"Sống chung!" Doãn Trạch Vũ quả quyết và kiên quyết nói.
"Sống chung!" Đường Gia Nghê giống như là sấm sét giữa trời quang, cô luôn
luôn là cô gái ngoan trong mắt của người nhà, bạn bè, cấp trên, đồng
nghiệp, cùng anh lên giường đã là điểm cực hạn của cô rồi, nếu như biết
cô sống chung với một người nào đó, tuyệt đối làm cho mọi người rớt vỡ
mắt kính.
Mặc dù rất khát khao cùng anh sớm chiều có nhau, khỏi
bị nỗi khổ tưởng nhớ, nhưng không có mối quan hệ chính thức, không có
người nhà đồng ý, cô vẫn không dám bước ra bước đầu tiên tùy ý làm bậy.
Cô là cô gái lớn lên trong một gia đình bình thường, cùng một người có
thực lực trên xã hội, có địa vị, nhưng hành sự khiêm tốn mà tài chính
khổng lồ, vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau. Quen nhau, mến
nhau, trong nháy mắt bắt đầu từ tim đập thình thịch, thời gian cô ở bên
cạnh anh liền giống như dạo bước trong mây, có loại như ảo mộng đẹp, lại xen lẫ