
ta lại gặp mặt!" Doãn Trạch Vũ có tất cả khí thế của người thành đạt,
chỉ là một luồng khí chất trên người anh lạnh lùng hơn. Anh mặc âu phục
đứng ở cửa thang máy, mặc kệ người lui tới nghi hoặc đánh giá vẻ mặt của anh, vẻ mặt nghiêm cẩn chỉ biết nhìn cô, đi theo anh còn có hai vệ sĩ.
Mặc dù anh đeo kính đen, nhưng Đường Gia Nghê liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh!
"Sao anh có thể ở chỗ này?" Tim cô đập rộn lên không lý do, nhưng hơi thở vẫn bình tĩnh đưa ra nghi vấn.
"Trước tiên đi theo tôi." Anh bắt lấy cổ tay của cô, dẫn cô vào thang máy.
Vài phút sau, cô đã ngồi trong xe của anh...
"Tôi rất nhớ em..." Doãn Trạch Vũ theo sát sau lưng cô ngồi trên xe, đồng thời một tay ôm cô vào trong lòng.
Tình cảm mãnh liệt đó làm cho cô trở tay không kịp, lấy làm kinh hãi, nhưng
còn chưa có kịp để cho cô tiếp nhận hết thảy này, đôi môi lạnh lùng của
anh đã phủ lên môi của cô, không thể chờ đợi được mút vào.
"Ưm... Không phải nói làm bạn bè sao?" Cô ra sức tránh thoát nụ hôn của anh, cố ý kéo ra khoảng cách lẫn nhau.
"Tôi từ chối, tôi cần em, cả ngày lẫn đêm, từng phút từng giây." Anh bất
chấp kháng cự của cô, lần nữa ôm cô vào trong lòng, môi mềm mại của cô
hàm chứa một loại như si như say.
Anh động lòng rồi! Cô làm sao
cũng không phải, nỗi nhớ chui vào mỗi một dây thần kinh, cô không ngừng
thuyết phục bản thân mình, luôn luôn tránh né tình cảm tới quá nhanh
này, mà tình cảm vẫn tích lũy, ngay cả chính cô cũng không thể tin được.
Cùng với nút thắt quần áo bị cởi ra, anh kéo mở chiếc áo lót đáng yêu kia, tham lam hôn lên trước ngực cô.
Đường Gia Nghê ôm chặt anh, mặc cho anh thưởng thức mình, tưởng nhớ ở sâu trong nội tâm hóa thành một sự dịu dàng.
Hai người ôm hôn nồng nhiệt như keo như sơn vậy, cuối cùng xe chậm rãi đậu ở cửa biệt thự mà lúc phanh xe vẫn chưa thỏa mãn.
Mặc dù là tài xế được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng dù sao đây vẫn là lúc
chạng vạng tối, Đường Gia Nghê thừa nhận mình cũng chẳng phải là cái
loại cô gái quá cởi mở, cô sửa sang bản thân lại một chút, mới xuống xe
theo Doãn Trạch Vũ đi vào biệt thự.
Tòa biệt thự rộng lớn này lại chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Vừa vào bên trong nhà, Doãn Trạch Vũ liền ôm lấy cô, giờ khắc này anh chờ
đã lâu lắm rồi, trong một tháng này, anh chịu đựng nổi khổ tưởng nhớ,
đêm không thể say giấc, lưu luyến khoảnh khắc ấm áp cô nằm ở trên giường lớn của mình phát sinh quan hệ.
Cho tới nay, anh cũng không cho
rằng mình sẽ quan tâm đến với một người nào đó, có quá nhiều tình cảm
phụ thuộc vào một thời khắc nào đó, nhưng sau khi chiếm hữu cô, anh bắt
đầu phủ nhận.
Cô mang cho anh phút lưu luyến cùng ôn tồn, như là
gợi lên khát vọng của đứa trẻ như anh đối với mẹ vậy, thậm chí nhu hợp
nhiều tình và dục hơn. Anh không biết mẹ mình là ai, nhưng lúc ôm cô
thật chặt, anh có thể cảm nhận được một sự nương tựa nguyên thủy nhất.
Ném mạnh Đường Gia Nghê ở trên chiếc giường rất linh hoạt, anh cởi ra quần
áo của mình, cô đỏ mặt, giờ khắc này tựa hồ là khát vọng đã lâu, rồi lại là khiến cho cô ngượng ngùng.
Doãn Trạch Vũ rất quen thuộc cởi
ra quần áo y tá trên người cô, hiện ra ở trước mặt anh, chỉ có áo lót
của cô, mà vẻ mặt của cô thì ngượng ngùng đến đáng yêu, làm cho anh
không biết nên hôn cô, hay là ôm cô.
Nhưng, im lặng không nói mà thưởng thức cô, cũng là một niềm vui để tận hưởng.
Tóc của cô được anh nới ra, hơi xoăn xõa trên vai trên lưng, trên gò má là
một vệt đỏ ửng, rủ xuống lông mày và lông mi, cố ý không tiếp xúc với
hai mắt anh, cái mũi cô xinh xắn, còn có đôi môi sưng đỏ bị anh kích
tình hôn nồng nhiệt ở trên xe, mà để cho toàn thân anh sôi trào, đồ lót
dễ thương của cô được bao bọc đầy đặn, một màn xuân sắc ấy ở trước mặt
anh, như trí mạng hấp dẫn.
Doãn Trạch Vũ nhìn đường cong gợi cảm
trên cơ thể cô, còn có hai chân cong lên, khiến anh có một sự kích động
âu yếm. Một tay ôm cô đến trước mặt, một tay khác tham tiến vào đồ lót
của cô, bọc chặt lấy bộ ngực của cô, lực độ đều đều xoa nắn.
...
Cô từ từ thả lỏng, mặc cho anh ở trong cơ thể cô, cuối cùng thở hổn hển ngã vào trên người cô. Một tiếng chuông điện
thoại di động phá vỡ sự yên tĩnh lúc này, tiếng chuông kia ngọt ngào
đáng yêu, là phát ra từ di động của Đường Gia Nghê.
"Nghe điện thoại đi!" Anh vỗ vỗ cái mông đáng yêu của cô, để cho cô ngồi dậy.
Cô cầm lấy di động chần chờ một lúc, nhận nghe điện thoại, "Mẹ."
"Con gái, đã làm xong đồ ăn rồi, tất cả mọi người đang đợi con." Má Đường ở đầu bên kia điện thoại yêu thương nói.
"A... Mẹ, đêm nay con... Ăn cơm ở bên ngoài..." Đường Gia Nghê ấp a ấp úng, vừa nhìn liền biết chưa từng nói xạo qua.
Doãn Trạch Vũ nằm ở trên tường, nhìn cô gái đáng yêu của anh, cô làm bộ dáng gạt mồ hôi lạnh.
"Con quên mất hôm nay là ngày gì rồi hả?" Má Đường ở đầu bên kia cười thần bí.
"Ngày mấy?" Đường Gia Nghê xoắn một góc chăn bông, bắt đầu cùng mẹ tán gẫu chuyện nhà.
"Hôm nay là sinh nhật của con, quên mất rồi hả? Mùa hè năm đó hai mươi ba
năm trước, con giày vò mẹ bao lâu mới ra ngoài, sinh nhật con chính là
ngày mẹ c