
anh ăn vậy, dù sao đó cũng là tiền anh bỏ ra mua nguyên liệu, ăn cũng đúng thôi.
Cô bắt đầu ăn mì trước mặt anh. Ánh mắt Viên Cảnh Thụy chăm chú nhìn gương mặt Đổng Tri Vy một hồi lâu không rời.
Trước mặt anh vẫn là gương mặt cô thư ký mà anh đã quen thuộc, Đổng Tri Vy có đôi mắt nhỏ, lông mày mảnh, lại không biết cách trang điểm, không có
nét gì nổi bật cả. Vì bị ướt mưa nên khi nói chuyện đôi mắt cô như được
bao phủ bởi một lớp hơi nước mờ ảo nên có phần khác với bình thường,
nhưng điệu bộ vẫn rất nghiêm túc.
Người đối diện không lên tiếng,
Đổng Tri Vy cũng không ngẩng đầu lên, cô chăm chú ăn hết nửa bát mỳ rồi
buông đũa: “Tôi xong rồi, giám đốc Viên, chúng ta đi thôi”.
Nói xong cô nhìn người đàn ông trước mặt một cái.
Anh vẫn nhìn cô, nhưng lúc cô ngẩng đầu lên thì anh lại nhìn đi chỗ khác rồi đứng dậy trước cô: “Đi thôi”.
Cô phải thu dọn cặp lồng trên bàn rồi bước đi theo anh với vẻ mặt bất lực.
5
Sau khi Viên Cảnh Thụy đưa Tri Vy về công ty, cuộc họp vẫn diễn ra như bình thường.
Thành Phương cũng giống phần lớn những công ty tư nhân khác, sau khi phát
triển mạnh tới một mức độ nhất định vẫn muốn tiến thêm một bước nữa,
việc cần phải suy nghĩ trước tiên chính là lên sàn chứng khoán.
Nhưng việc lên sàn của công ty tư nhân ở trong nước khó như lên trời, vì thế
hai năm trước khi Trình Tuệ Mai vẫn còn sống Viên Cảnh Thụy đã bắt đầu
chuẩn bị kế hoạch đưa Thành Phương lên sàn chứng khoán ở Hồng Kông, còn
mời nhiều chuyên gia tài chính về chuẩn bị cho việc này.
Hai năm
trước Viên Cảnh Thụy đã cho người tới Hồng Kông khống chế cổ phiếu đã
niêm yết của một công ty nhỏ, và thành lập một công ty 100% vốn đầu tư
nước ngoài ở một quần đảo thuộc Anh quốc, và chuyển nhượng 65% cổ phần
của Thành Phương qua đó.
Hồng Kông có điều lệ phản thu mua, trong
vòng hai năm sau khi mua vỏ thì không được dựa vào vỏ bọc đó để lên sàn, vì thế hai năm qua Viên Cảnh Thụy đã sắp xếp tiền vốn trong và ngoài
nước, chờ đợi thời cơ.
Bây giờ thời cơ đã chín muồi, việc này cũng đã được đưa vào chương trình nghị sự hàng ngày, tất cả mọi người đều đang
dốc hết sức cho việc này. Trong thời điểm mấu chốt thế này anh em nhà họ Trương lại tới gây sự, ngay cả Đổng Tri Vy cũng cảm thấy bọn họ quả
thực không biết tự lượng sức mình.
Thành Phương bây giờ là một con
tàu sân bay, cô có thể tưởng tượng ra kết cục bị nghiền nát của bất cứ
người nào ngăn cản bước tiến của Viên Cảnh Thụy.
Có điều cuộc họp như thế này Đổng Tri Vy không cần phải ở đó ghi lại toàn bộ quá trình,
trong phòng họp nhỏ chỉ có ba đến năm người, thỉnh thoảng cô mới vào rót trà rót nước, nếu có điện thoại quan trọng thì đẩy cửa vào thông báo
cho Viên Cảnh Thụy một tiếng, để anh quyết định xem có nghe hay không.
Trong công ty thường có mấy nhân viên mới không biết chân tướng sự việc thế
nào nên hay ghen tị với vị trí của Tri Vy, khi cô đi qua các tầng lầu
thường bị đủ mọi ánh nhìn thiêu đốt sau lưng, có lúc cô thực sự muốn đi
tới trước mặt họ nói một tiếng, cho họ biết thật sự không cần phải thế,
chỉ là công việc bưng trà, rót nước, nghe điện thoại mà thôi, đừng nghĩ
quá nhiều.
Nửa ngày không ở văn phòng mà trên mặt bàn đã chất một
đống hồ sơ, tài liệu, tập nào cũng đánh dấu “việc gấp”, điện thoại cũng
réo liên hồi. Lúc cô về văn phòng thì trợ lý Tiểu Luy đang ngồi ở vị trí của cô sắp phát khóc đến nơi, nhìn thấy cô về liền vội đứng dậy cắm đầu chạy thẳng ra khỏi văn phòng, trước lúc đi còn mếu máo nói:
“Chị Tri Vy, sau này chị ra ngoài thì đừng bảo em làm thay nhé, việc của chị
nhiều quá mà em thì không biết gì cả, điện thoại cũng không biết nghe
thế nào nữa”.
Đổng Tri Vy an ủi: “Không sao đâu, chị sẽ xem nhật ký
cuộc gọi rồi trả lời là được”. Gương mặt cô tươi cười, miệng đáp như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ một tuần dài như thế, những ngày tiếp theo
phải làm thế nào đây.
Chỉ khi ngồi vào bàn làm việc là cô không có
thời gian nghĩ nhiều nữa, sắp xếp lại hồ sơ tài liệu, nghe những cuộc
điện thoại bị bỏ lỡ buổi sáng, rồi còn phải trả lời những tin nhắn điện
thoại mà Tiểu Luy không xử lý được. Chỉ làm những việc này thôi cũng đã
khiến cô phải huy động tay, tai rồi cả miệng nữa, không được ngừng nghỉ
một phút giây nào, đã thế chốc chốc còn phải để ý tình hình trong phòng
họp, chỉ sợ đón tiếp các nhân vật quan trọng không được chu đáo.
Cô vừa bận rộn làm việc vừa phải vào phòng họp rót trà nước cho từng người.
Viên Cảnh Thụy là đơn giản nhất, ở công ty anh chỉ uống nước sôi để nguội,
nhưng tổ chuyên trách về việc đưa công ty lên sàn chứng khoán lại khác
vì có sự góp mặt của nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau. Ông Yamada người Nhật Bản thích uống trà xanh, cô thay cốc trà đã nguội lạnh trước mặt ông bằng một cốc trà thủy tinh vừa được pha bằng nước sôi, ông nhìn cô rồi khẽ cúi người, cô cũng mỉm cười đáp lại. Ông Smith người Mỹ
thích uống cà phê, trong phòng trà nước bên cạnh phòng họp có máy pha cà phê chuyên dụng, cô đặt lên bàn ông một cốc cà phê mới cho sữa không
đường, ông cầm lên uống một ngụm rồi cười nói cảm ơn,