XtGem Forum catalog
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

ệ hạ tự mình đi rót một ly trà cho

ta, Ta nhận lấy mà tay cũng có chút run rẩy, đây tất nhiên là bữa cuối cùng của

ta, người ta nói cơm chặt đầu là ngon nhất, hoàng đế bệ hạ châm trà cho ta, bữa

cơm chặt đầu này thực giá trị!



Buổi chiều này ta cũng

không bị Phượng Triêu Văn hạ lệnh lôi ra chém.

Càng thêm quỷ dị chính là, cơm tối cũng là hai người cùng ăn.

Thái giám mang lên hai đĩa món ăn mặn, thấy hai đĩa thức ăn, ta sững sờ nhìn

“ngự thiện” này, sửng sốt không dám hạ đũa.

... Đối với một tù phạm đợi chém ba năm cực ít thấy thịt, ăn một bữa nhịn một

bữa mà nói, hai đĩa thịt này... Kỳ thật là có hơi ít...

Phượng Triêu Văn cầm chiếc đũa bạc chỉ vào bàn ăn tinh xảo: “Ăn đi, sao không

ăn!”

Ừ, kỳ thật một người sắp chết như ta, cái loại khách khí gì đó hoàn toàn có thể

coi không ra gì!

Ta vung đũa, trái phải cùng gắp, không đợi Phượng Triêu Văn nhai kỹ nuốt chậm

ăn nửa chén cơm, hai đĩa thịt trên bàn đã vào bụng ta hết.

Thái giám Điền Bỉnh Thanh đứng hầu sau lưng hắn trễ mép, ánh mắt nghiêm khắc

bắn đến hận không thể lăng trì xử tử ta, đại ý đang biểu đạt oán niệm mãnh liệt

ta “to gan lớn mật” cũng dám làm cho hoàng đế bệ hạ ăn cơm không, ngay cả miếng

thịt vụn cũng không chịu để lại...

Nhưng ta mới ăn ngang bụng, ba năm qua trong bụng thiếu thốn, những vụn thịt

này cũng không thể bù lại phần nào, liên tiếp nhìn quanh chén đĩa không.

Phượng Triêu Văn để đũa xuống, khóe môi hơi cong, hiển nhiên tâm tình không

tồi: “Là chưa ăn no? Còn muốn ăn nữa?”

Ta thấy giọng hắn cũng không giống như vờ vịt, lại cảm thấy Cửu ngũ chí tôn[[13'>'> như hắn mà ăn ít món như vậy thật quá keo kiệt, nhưng

ta là một người sắp chết, chắc sẽ không tiếc một chút thịt chứ? Vì vậy không

chút lựa chọn yêu cầu: “Thịt, giò kho, thịt ba chỉ kho, thịt chân giò kho... Dù

sao thịt kho, không câu nệ chỗ nào trên người heo, thêm một mâm giải đỡ thèm

trước?!”

Trông mong nhìn hắn: đáp ứng ta đi đáp ứng ta đi hoàng đế bệ hạ tôn quý!

Hắn ưu nhã thả bát cơm xuống, nhàn nhạt nói một câu với đại thái giám đứng hầu

phía sau: “Điền Bỉnh Thanh, bảo ngự thiện làm thêm chút ít.”

Cái trán Điền Bỉnh Thanh lập tức rậm rạp mồ hôi lạnh, sắc mặt xám ngoét, bước

chân chạy vội ra bên ngoài truyền lệnh cũng có chút nhũn.

Ta vạn phần đồng tình đối với thân ảnh đi xa của hắn: “Uy nghiêm của bệ hạ cũng

có chút quá!”

Mắt phượng của Phượng Triêu Văn nhẹ nhàng lạnh lạnh liếc tới, vì thịt của ta,

ta lập tức ngậm miệng.

Lại nói tiếp, Phượng Triêu Văn là người vô cùng kỳ quái.

Cùng chỗ với hắn nửa ngày, ta liền rút ra cái kết luận này.

Hắn hao hết tâm lực trợ cha hắn giành thiên hạ, không nỡ ăn không nỡ mặc, lại

vất vả đến khuya, ăn xong bữa tối liền ngồi xuống đằng sau bàn sách xem tấu

chương, rốt cuộc là vì cái gì?

Ta chán đến chết tựa vào giường, thỉnh thoảng liếc trộm hoàng đế bệ hạ ngồi

ngay ngắn như tùng, cảm thấy thần sắc trên mặt hắn tang thương không ít, thế

nhưng da dẻ vẫn bóng loáng, nếp nhăn cũng chưa từng có lấy một cái, thật không

hiểu cảm giác tang thương này từ đâu mà đến.

Điền Bỉnh Thanh đứng ở phía sau, đầu thỉnh thoảng giống như gà con mổ thóc, gật

một cái, bộ dạng hồn nhiên ngây ngốc, khiến ta vụng trộm bật cười.

Cũng may, cuối cùng Phượng Triêu Văn cũng đã kết thúc ngày làm việc, thẳng lưng

đứng lên, Điền Bỉnh Thanh tiến lên giúp hắn tháo tóc, cởi long bào, có tiểu

cung nữ im ắng tiến đến, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ hầu hạ hắn rửa mặt.

Trong lòng ta âm thầm buồn cười, diện mạo của Phượng Triêu Văn vô cùng đẹp,

trong nhận thức về nam tử của ta, được cho là kinh diễm tuấn mỹ, chỉ là gương

mặt hắn thường thường lạnh lùng, khiến một đám thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo chùn

bước.

Dù sao hôm nay hắn cũng là Đại Tề hoàng đế bệ hạ, đều có cung nhân phi tần

người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cũng không sợ cô độc.

Hắn rửa xong rồi, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta: “An Dật, ngươi không

rửa mặt?”

Ta thụ sủng nhược kinh, vui vẻ đi rửa mặt. Có thể có đãi ngộ của hoàng đế bệ

hạ, cớ sao mà không làm?

Chờ ta thu thập thỏa đáng, tiểu cung nữ bưng bồn bạc khăn mặt các loại không

tiếng động lui ra ngoài, cửa điện két một tiếng, đóng kín, xoay người lại, ngay

cả Điền Bỉnh Thanh cũng không trông thấy bóng dáng, trong phòng trống rỗng, chỉ

có hắn nghiêng người dựa vào giường rồng, ánh mắt như có điều suy nghĩ đảo qua

trên mặt ta.

Ta nuốt ngụm nước miếng, không khỏi cảm thấy khẩn trương, “Bệ hạ, ta... Ta ngủ

ở đâu?”

Phượng Triêu Văn mỉm cười, trái tim ta nhảy rộn, lui nhanh về phía cửa, chỉ sợ

hắn phát tác tại chỗ, hạ lệnh kéo ta đi ra ngoài.

—— tính tình người này vốn là không tốt, trở mặt vô tình, năm đó ta đã được

chứng kiến.

Bất quá, sự thật vượt quá dự liệu của ta, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với ta,

“Giường của trẫm, ngươi cũng không phải ngủ lần đầu tiên, còn không qua đây?”

...

Ta thoáng chốc đỏ mặt tía tai, trong đầu nổi lên rất nhiều ý nghĩ không tốt,

lại lui về phía sau một bước dài, hận không thể mở cửa điện ra chạy đi, lắp bắp,

cuối cùng nghẹn ra một câu: “Bệ hạ, tội thần không phải p