hường, ta tất nhiên hoan hô tung tăng như chim sẻ. Chỉ tiếc một
cái ánh mắt hứng thú của thái tử điện hạ Đại Tề quét tới, nhiệt tình của ta
trong nháy mắt tắt ngóm.
Thái tử điện hạ Đại Tề mỉm cười, phong độ ngời ngời: “Nghe nói trong Đại Trần
Cung có thiếu niên song kiệt, đều là con quan trong triều, tuấn tú lịch sự, Bổn
cung ngưỡng mộ đã lâu, lúc này mới cố ý mời nhị vị đến làm bạn, nhị vị không
ngại Phượng mỗ mạo muội chứ?”
Lời này thật thật giả giả làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi.
Ta cực kỳ hoài nghi hắn nhìn thấy ta cùng với Yến Bình lôi lôi kéo kéo, mới
muốn hai ta tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt.
Yến Bình không biết rõ tình hình, cực kỳ khách khí: “Thái tử điện hạ nói quá!
Có thể làm bạn thái tử điện hạ đi dạo trong Hoàng Thành, là vinh hạnh của Yến
Bình ta!”
Ta trong lòng lệ rơi thành sông... Hắn chưa bao giờ từng khách khí ôn nhu đối
với ta như vậy. Luôn “Cút ngay”, “Buông tay”, hoặc là, cái gì cũng không nói,
trực tiếp một cước đạp xuống sông...
Nhưng đối với loại người thương thầm thành si như ta mà nói, giờ phút này cũng
không nhịn được muốn tán thưởng một tiếng: nhìn mà xem, Yến lang chẳng những
tuấn tú lịch sự, ngay cả loại sự tình cõng rắn cắn gà nhà này đều làm xinh đẹp
cực kỳ!
Tuy trên lý trí, ta không nên mù quáng đi theo Yến Bình, nho nhã lễ độ đối thái
tử điện hạ Đại Tề, mà nên bảo trì cảnh giác xứng đáng đối với hắn, nhưng hiện
thực lại có chút khó khăn.
Phượng Triêu Văn kế thừa tuấn mỹ cao quý của vương thất Đại Tề, lại ăn nói thú
vị, kiến thức uyên bác, vượt xa ấn tượng vốn có của ta đối vương thất. Trò
chuyện vui vẻ với Yến Bình, quả thực đã thực hiện rất tốt câu “Vừa gặp như đã
thân”.
Yến Bình dùng thời gian vài ngày, mang theo Phượng Triêu Văn dạo mấy lần bốn
phía Hoàng Thành, tận tình thể hiện cảnh tượng kinh tế phồn vinh, dân sinh ổn
định, bách tính an cư lạc nghiệp hoà thuận vui vẻ ở quốc gia của ta với thái tử
nước khác.
Kỳ thật ta cũng từng đi theo phụ thân qua thôn trang ngoài tám trăm dặm, chỉ vì
hành quân đi ngang qua, chỗ đó người ta bụng ăn không no, áo không đủ che thân,
cách biệt một trời với dân chúng Hoàng Thành.
Đối với Yến Bình càng ngày càng thủ đoạn thành thạo học xong vẻ làm quan, ta có
vài phần rầu rĩ không vui. Như vậy cũng giống như một tấm lụa trắng tốt nhất bị
dính vài vết mực, xác thực không quá lịch sự, khiến ta từng hoài nghi đây là
thiếu niên kiêu ngạo mà ta mê luyến đấy sao?
Nhưng rất nhanh, ta lại lặng lẽ động viên cho mình, một ít vết mực chướng mắt
không quan trọng a, sẽ có một ngày dựa vào trí tuệ nhân hậu của ta, tất nhiên
giặt đến trắng bóng cho hắn.
Huống hồ, Yến Bình đi chung với Phượng Triêu Văn tự nhiên cũng có chỗ càng thêm
hấp dẫn ta, tiêu mất những rầu rĩ không vui này.
Tỷ như mấy ngày nay ba người chúng ta ngắm cảnh ăn cơm chung, khởi điểm ta bất
quá là tùy ý gắp khối bánh hoa mai thay thái tử điện hạ Đại Tề —— thuần túy là
thói quen ngày thường chiếu cố Tiểu Hoàng —— lại thuận tay gắp khối bánh hoa
mai cho Yến Bình...
Bánh hoa mai đến trong đĩa Yến Bình, ta liền choáng váng.
... Sao có thể phạm sai lầm lớn như vậy?
Nếu hắn ném bánh hoa mai tới đĩa của ta ở trước mặt Phượng Triêu Văn, đã xem
như rất lễ phép. Ngộ nhỡ hắn trực tiếp ném tới trên mặt ta...
Nghĩ đến mặt ta bị dính bột phấn của bánh còn phải cười với thái tử điện hạ Đại
Tề, toàn thân ta đều cứng ngắc lại.
Nhưng... Nhưng, khi ta chờ thật lâu thật lâu, kỳ thật chỉ là sau một lát, lại
không cảm giác trước mặt mình nóng lên hay trên má có bất kỳ chỗ khác biệt, bất
an cả gan ngẩng đầu nhìn đĩa trước mặt Yến Bình.
Trống không!
Bánh hoa mai trong đĩa không cánh mà bay.
Ta ngốc nghếch cả gan ngẩng đầu nhìn mặt của hắn, trên mặt hắn không có mảy may
không vui, khóe môi dính một chút bột phấn bánh hoa mai, hắn đang không nhanh
không chậm cầm khăn trắng lau.
... Hắn rõ ràng... Hắn rõ ràng ăn bánh hoa mai ta gắp.
Một khắc này trong nội tâm của ta cuồng ca như nước thủy triều, hân hoan vui
sướng nói không nên lời, ngay cả thái tử điện hạ Đại Tề vẫn bên cạnh nhìn chằm
chằm đều đã quên, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Yến Bình.
Thẳng đến hắn kinh ngạc xoay đầu lại, ấm giọng nói: “An tiểu tướng quân, trên
mặt Yến Bình ta có chỗ dơ sao?”
Ta lắc đầu, vội vàng cúi đầu, chỉ cảm thấy trong hốc mắt đã có hơi nước không
ngừng ngưng tụ, sợ giờ khắc này hắn mềm giọng chỉ là ngắn ngủi, sợ sau một khắc
lại là lời nói độc ác...
Ước chừng thích một người, tổng nhịn không được muốn làm đóa hoa trong bụi rậm,
dù là hắn nhìn không thấy, hoặc là, tùy ý nhấc chân chà đạp, nhưng mong muốn nở
ra cho người đó ngắm nhìn, là chuyện chẳng bao giờ thay đổi.
Hai ngày sau đó, ta cuối cùng cũng có thể lựa chọn những món ăn phù hợp với Yến
Bình mà gắp cho hắn.
Đương nhiên, chiếc đũa đầu tiên luôn gắp cho thái tử điện hạ Đại Tề, sau đó hắn
hứng thú nhìn soi mói, vò đã mẻ lại sứt gắp cho Yến Bình.
Ta có thể thuần thục nắm giữ sở thích ẩm thực của Yến Bình, mỗi đũa không lầm
gắp món ăn hắn thích cho hắn, mới đầu hắn cũng chỉ là kinh nghi nhìn