XtGem Forum catalog
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

ta, sau đó

lại điềm nhiên như không nuốt những thức ăn này vào.

Ta âm thầm đắc ý trong nội tâm: quốc yến hàng năm, ta âm thầm nhìn hắn hồi lâu,

trong lòng ghi tạc những món ăn mà hắn động đũa nhiều lần, quay đầu lại tìm đầu

bếp lãnh giáo cách làm.

Hoặc là, dùng tiền mua chuộc đầu bếp Yến phủ, vụng trộm hỏi thăm sở thích của

tiểu lang nhà hắn.

Yến Bình khẩu vị nhẹ.

Đây là ta rất sớm đã biết, chỉ là chưa có cơ hội ngồi cùng bàn, hài hòa ăn cơm

với hắn mà thôi.

Khẩu vị của phụ thân thiên về hương vị cay tươi, từ nhỏ ta ăn chung với phụ

thân, khẩu vị tự nhiên cũng theo hắn. Nhưng kinh nghiệm nói cho chúng ta biết,

bất luận là thói quen nhỏ gì trong cuộc sống, cũng có thể trở thành chướng ngại

lớn trong hôn nhân.

Hôn nhân giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn thận, cầm lái phải

dùng tâm!

Binh Bộ Thượng Thư đại nhân triều ta mấy năm trước thành công biểu diễn sự cố

lật thuyền thảm thiết, đủ để cho hậu bối chưa lập gia đình lấy đấy làm gương.

Thượng Thư đại nhân tính tình mạnh mẽ, mỗi lần đều ăn miếng to uống chén lớn,

nhưng Thượng Thư phu nhân chính là một tiểu thư khuê các Gi­ang Nam, thích nam

tử nhã nhặn nho nhã, uống ít nói nhỏ mới là sở thích, bởi vì bất mãn cách làm

việc của Thượng Thư đại nhân, vợ chồng bất hoà, nhiều lần xảy ra tranh chấp với

Thượng Thư đại nhân, lại kiên quyết tự xin hạ đường[38'>.

Việc này rơi vào trong lỗ tai thái hậu, lão nhân gia nàng triệu Thượng Thư phu

nhân tiến cung nói chuyện, trải qua tai mắt của người hầu trong nội cung thái

hậu truyền lại, vì sao Thượng Thư phu nhân không thể nhẫn nhịn Thượng Thư đại

nhân rốt cục rõ ràng khắp thiên hạ. Thí dụ như, Thượng Thư đại nhân trên bàn

say rượu gặm xương, trên giường ngáy to tốn hơi thừa lời, lại thêm cởi giày

không rửa chân, đều là việc nhỏ cuộc sống.

Thượng Thư phu nhân cuối cùng cũng hạ đường với Thượng Thư đại nhân, làm người

xem ảm đạm khó hiểu, không rõ tại sao Thượng Thư phu nhân lòng dạ hẹp hòi như

thế?

Về sau mỗi lần các quan văn trong triều không hợp ý kiến với Thượng Thư đại

nhân đều trêu chọc châm chọc Thượng Thư lão đại nhân, luôn giả bộ hỏi thăm đồng

liêu: “Hôm nay ngươi rửa chân chưa? Hôm nay ngươi có ngáy to không?”

Mỗi lần Thượng Thư lão đại nhân đều tức đến hai mắt hiện đỏ, lão phu thê kết

tóc hai mươi sáu năm rơi vào kết thúc hạ đường, trong nội tâm buồn khổ có thể

nghĩ. Hắn cùng với phụ thân từ trước đến nay kết giao tốt, mỗi lần hạ triều đều

đến nhà uống rượu, thở dài thở ngắn cùng phụ thân.

—— hôm nay hắn ngược lại học được uống ít rồi, đáng tiếc lão phu nhân đã mang

theo lão mẹ[39'> bên cạnh xuống Gi­ang Nam, không trở về.

Lão đại nhân uống rượu rồi, liền vuốt đầu của ta dạy bảo một phen: “Tiểu Dật

nhi, tương lai nếu ngươi lấy nương tử, làm việc tất nhiên phải học nhân nhượng

nàng vài phần, lúc đó cuộc sống mới lâu dài!”

Ta học sống học dùng, nhìn xa trông rộng, trăm phương ngàn kế nghe sở thích

khẩu vị của Yến Bình, không dám bởi vì lúc này hai người ta còn chưa có kết cục

hạnh phúc mà có chút lười biếng. Giả như lấy sức mạnh vô cùng này lên chiến

trường, tất nhiên bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài nghìn dặm!

Lúc đó, nhiệt tình của ta đối Yến tiểu lang, ngày thường bị đè xuống, chưa biểu

hiện rõ ràng, nhưng từ khi đụng phải hắn vui vẻ nói chuyện với ta ở trước mặt

thái tử điện hạ Đại Tề, ta ngoại trừ mới đầu lắp bắp, về sau đều đáp thật là

trôi chảy vừa vặn, gắp thức ăn cũng rất chịu khó.

Ngược lại Phượng Triêu Văn là thái tử một quốc gia, so sánh với Yến Bình mà

nói, cư xử của ta với hắn thua kém rất nhiều.

Vị người hầu thái tử như ta tốt xấu cũng không tính không công, mỗi lần phàm là

đồ ăn ta gắp cho hắn, hắn đều cau mày, vẻ mặt đau khổ nuốt xuống dưới, thần sắc

rõ ràng đang ăn độc dược, ở đâu là ở hưởng thụ mỹ vị? Trái lại Yến Bình, dung

sắc như ngọc, ngay cả nhai kỹ nuốt chậm đều dễ xem!

Ta thấy hắn ăn có mùi có vị, cũng gắp một đũa tôm khô trứng muối bỏ vào trong

miệng mình, lại cảm thấy không có mùi vị gì cả, còn mang theo chút mùi trứng

tôm tanh tanh, nhăn lại lông mày thiếu chút nữa nhổ tôm khô ra, nhưng dưới ánh

mắt nhìn chăm chú của hắn, dũng cảm nuốt xuống.

Giờ này khắc này, ta rốt cục có vài phần đồng cảm với một ít sầu khổ hàm oán

của Thượng Thư phu nhân.

Nhưng, nghĩ đến lời dạy bảo thấm thía của Thượng Thư lão đại nhân, ta lại dũng

cảm liếc mắt nhìn Yến tiểu lang đang thỏa mãn ăn ngay cả hai mắt đều sắp nheo

lại, bộ dáng thoả mãn này của hắn có phần làm ta thèm thuồng, có thể mỗi ngày

ngồi đối diện nhau với hắn, chứng kiến ý cười trên mặt hắn, một lòng mềm ra,

sớm đã ăn không biết vị.

Nghĩ đến ta cũng không có can đảm làm cho Yến Bình thay đổi khẩu vị. Nếu cần phải

chọn một giữa thức ăn hương vị cay tươi và Yến Bình... Ta khẽ cắn môi, vẫn

quyết định chọn Yến Bình.

Thức ăn thường có mà Yến Bình không thường có, có mà lại chỉ có một, sao mà

không trân quý!

Trước mặt cảm tình, khẩu vị cái gì đều là vấn đề nhỏ, cũng không phải là khó có

thể vượt qua.

Một ngày này lại đi dạo xong, Yến Bình có việc rời đi trước, trướ