
ế bệ hạ nóng nảy thế nào sau khi ta bị
bắt, cuộc sống hàng ngày khó an. Ta cảm thấy tiểu nha đầu có hiềm nghi nói
ngoa. Dọc theo đường đi ta cùng cưỡi một ngựa với hắn trở lại, hoàng đế bệ hạ
long tinh hổ mãnh, không thấy một tia xu hướng suy tàn, nơi nào là bộ dáng “Mấy
ngày nay chưa từng ngủ ngon?”
Phượng Triêu Văn cởi quần áo, xui xẻo Điền Bỉnh Thanh đi lấy thuốc, bị hắn nhìn
thấy dấu răng mang theo vết máu trên cánh tay rồng của hoàng đế bệ hạ, thoa
thuốc xong, xoay người vẻ mặt hắn khâm phục mãnh liệt khen ta: “Đây cũng là kiệt
tác của cô nương? Cũng chính là ngài, trừ ngài, không ai dám in dấu răng lên bệ
hạ!”
—— bởi vì là tháng tám, áo mỏng manh, ta nơi nào biết hoàng đế bệ hạ không chịu
nổi một miếng cắn như vậy?
“Hắn... Khối binh phù trong tay hắn...” Ta thật ra là muốn thanh minh cho bản
thân một phen, nhưng lại không tìm ra từ giải thích.
Điền Bỉnh Thanh ngăn ta ở phòng bên Trọng Hoa điện, rốt cục không nhịn được oán
giận: “Dư nghiệt Đại Trần truyền tin, nói là theo như chính miệng cô nương,
binh phù đã ở trong tay bệ hạ. Bệ hạ triệu kiến Đồng bá cả đêm, lại triệu người
giỏi tay nghề trong cung, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, lúc này mới làm ra một
khối binh phù giống, cô nương thì hay rồi, bệnh đa nghi nặng như vậy, tuyệt
không tin tưởng bệ hạ... Coi như nuôi con chó nhỏ, cũng biết hướng bệ hạ vẫy
đuôi, còn cô nương đi lên chính là một hớp!”
Ta đỏ mặt lên, khi vào Trọng Hoa điện lần nữa cũng có chút ngượng ngùng, nhìn
thấy hoàng đế bệ hạ đang ngồi trước ngự án xem tấu chương, thêm trà mài mực,
quy củ không ít.
Ban đầu hắn còn có thể chậm rãi lật tấu phê chuẩn, đến cuối cùng nhìn càng ngày
càng chậm, cuối cùng bộp một tiếng khép lại, ngẩng đầu nhìn ta, mày rậm vặn lại
với nhau, trong mắt phượng một mảnh âm trầm thấm người.
Tâm trạng của ta đột nhiên buộc chặt, cảm thấy nên tiêu trừ tai hoạ ngầm trước
thì tốt hơn, bùm một tiếng quỳ trước mặt hắn, thừa nhận sai lầm: “Bệ hạ ta sai
lầm rồi, ta không nên gạt ngài, An Nhạc... Hắn là phế đế Đại Trần... nhưng hắn
cũng là đệ đệ của ta...”
Hoàng đế bệ hạ không nói một câu, thẳng tắp nhìn chằm chằm ta.
Ta cũng cẩn thận, cố gắng cố gắng khuyên giải: “Ta... Ta cùng với hắn từ nhỏ
cùng nhau lớn lên, hắn hồ đồ thật ra thì tuyệt không dính với chính trị, lại là
cung nữ sinh, có thể sống đến bây giờ không dễ dàng...”
Có vẻ... Hoàng đế bệ hạ hình như luôn luôn không có lòng thoongg cảm...
Ta cảm thấy được từ ngữ càng ngày càng không diễn ý, đuối lý rồi, trong lúc
nhất thời vò đầu bứt tai, không biết như thế nào cho phải.
Cuối cùng hoàng đế bệ hạ mở ra miệng vàng, “An Nhạc hầu?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, nghi ngờ là mình nghe lầm.
Bình tĩnh lại, nhìn trên mặt hắn rất rõ ràng, ở dưới đèn nhỏ, ta mới thấy trong
mắt hắn tất cả đều là tơ máu, Nga Hoàng và Điền Bỉnh Thanh giống như cũng không
nói sai, rõ ràng là bộ dạng trắng đêm chưa ngủ.
Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
“Nếu là đệ đệ nàng, vậy về sau cũng chỉ có thể là đệ đệ nàng, trẫm phong hắn An
Nhạc hầu, ban thưởng ở An phủ, nghĩ đến nàng không có ý kiến chứ?”
Ta mừng rỡ như điên, tảng đá lớn ở trái tim rơi xuống, nhào tới liền ôm lấy
hoàng đế bệ hạ liên tiếp hôn mấy cái: “Ta liền biết bệ hạ ngài là người tốt!”
Chờ ta hôn đủ rồi, hoàng đế bệ hạ nghiêm mặt, trách mắng: “Quỳ xuống! Ngươi cho
là đã nhận hết sai lầm rồi?”
Ta...
Ta chỉ phải đàng hoàng lui về phía sau, lại quy củ quỳ xuống lần nữa.
Hắn từ sau bàn rút ra vài cuốn sách, ném tới trước mặt của ta, “Những sách này
ngươi đã xem qua?”
Ta lật lật, nguyên lai là “Nữ tắc”, “Nữ giới”... Các loại sách của cô gái, lúc
trước ta vẫn được xem như nam nhân mà nuôi dạy, nào có cơ hội tiếp xúc với vật
khuê các này?
Ta lắc đầu, tiện tay ném qua một bên, lấy lòng bò qua đấm chân thay hoàng đế bệ
hạ: “Bệ hạ, những sách kia xem vô dụng.”
Hắn cũng chưa từng ngăn cản ta lấy lòng, thân thể khẽ nghiêng về sau, tựa vào
trên ghế dựa, chậm nói: “Trẫm cảm thấy, là thời điểm hoàng hậu cần chép lại một
bản tất cả các sách này.”
Chuyện bị phạt chép sách, ta đã thật nhiều năm chưa từng trải qua, hôm nay ngay
cả phạt cũng đổi người, thật làm cho ta sinh ra một loại cảm giác thời gian rối
loạn.
Ta nuốt ngụm nước miếng, yếu ớt kháng nghị: “Chép sách chuyện như vậy, chỉ
thích hợp người không có đầu óc làm, không nhớ được mới chép chứ?”
Mắt phượng của hoàng đế bệ hạ tương đối không tốt quét qua trên mặt ta, “Người
có đầu óc quả quyết sẽ không làm làm chuyện trái với phu quân, huống chi lòng
âm thầm mang toan tính, hoàn toàn không thể tín nhiệm. Trẫm cảm thấy, hoàng hậu
chép sách khuê các của khuê nữ nhiều một chút, tìm thêm chừng mười tám ma ma
nghiêm túc dạy quy củ, đến lúc đó, nói không chừng sẽ tin trẫm nhiều hơn chút.”
Mặt của ta đột nhiên đỏ.
Bởi vì, xưng hô”Phu quân” này... Hiện tại tựa hồ hơi sớm?
Ý nghĩa lời nói của hoàng đế bệ hạ sâu sắc, có kế hoạch: “Hoàng hậu từ trước
đến giờ không gò bó, không nghe khuyên bảo, nhạc phụ đại nhân lại đã chết, hôm
nay trẫm là chồng thay cha, thực hành chức trách nuôi