
dạy, hoàng hậu không phản
đối chứ?”
Ta trợn to hai mắt, nói không ra lời.
... Ta phản đối có ích không? Ta rốt cuộc là đắc tội hắn nơi nào, mới để cho
hắn nghĩ ra nhiều cách dày vò ta như vậy?
Ta ôm đùi hắn khóc rống, chân thành kiểm điểm: “Bệ hạ, ta thật không phải cố ý,
ta chỉ là thuận miệng nói ra một câu, nào biết phụ tá của Dực Vương liền tự
hành suy đoán binh phù ở trên tay bệ hạ.”
“Ừ, trẫm thấy, những sách này hoàng hậu không chép chừng mười lần, sợ là học
không được?”
Ta quay đầu lại xem mấy chồng sách chồng chất thật cao kia, quay đầu trở lại
lại tiếp tục ôm đùi hắn lên tiếng khóc rống: “Bệ hạ, ta thật không phải cố ý...
Không phải cố ý muốn cắn ngươi, nếu không... Nếu không ngươi cắn trở lại đi?!”
Chép sách thì thôi đi? Còn mười lần, đây không phải là muốn chết sao?
Ta vén tay áo lên, đem cánh tay thoải mái đưa tới... Dù sao ta cũng sẽ không
đau.
Hắn nghiêm mặt, thuận thế hôn một cái trên cánh tay ta, ta sợ rụt cánh tay trở
về, rõ ràng nhìn thấy ham muốn trong mắt hắn.
Cũng không biết là hành động né tránh của ta chọc giận hắn hay sao, mắt phượng
của hắn nheo lại, suy nghĩ một chút lại nói: “Trẫm cảm thấy, hoàng hậu bỏ phí
việc học lợi hại, nên chép hai mươi lần đi? Ma ma dạy quy củ cũng phải tìm
nhiều mấy người, dứt khoát ở trong cung bị gả đi?”
...
Thật may là chuyện bị gả, cuộc đời này chỉ có một lần.
Ta phải chép sách hành hạ hai mắt biến thành màu đen, lại bị nhóm ma ma trong
cung hành hạ thống khổ không chịu nổi, ngủ có tư thế ngủ, ngồi có tư thế ngồi,
ngay cả đi bộ cũng phải lả lướt thướt tha... Ta cho tới bây giờ mạnh mẽ đâm
quen, muốn nổi giận lại khó ra ngoài, nhóm ma ma cực kỳ chú trọng lễ nghi với
ta, ta thoáng lộ ra ý oán trách, liền phần phật quỳ gối mười mấy người, trăm
miệng một lời tự trách: “Nô tỳ đáng chết, nương nương bớt giận!”
... Là bệ hạ bớt giận mới phải chứ?
Hoàng đế bệ hạ giống như khẩu phật tâm xà, có thời điểm rãnh rỗi sẽ ôm một
chồng sổ con ngồi một bên thưởng thức quẫn cảnh của ta, hết sức hả hê.
Ngày thứ sáu, ta rốt cục đau đến không muốn sống, ôm lấy hoàng đế hạ triều trở
về, chết không buông tay, khóc rống chảy nước mắt: “Bệ hạ ta sai lầm rồi! Bệ hạ
ta sai lầm rồi, cầu xin ngài cho nhóm ma ma này trở về bảo dưỡng tuổi thọ đi?
Ta hành hạ các nàng như vậy, ngộ nhỡ những ma ma này có mệnh hệ gì, lòng ta sao
mà yên tĩnh được?”
Nhóm ma ma hỗn loạn ngăn cản sau lưng ta: “Hoàng hậu nương nương, ngài như vậy
mất phượng nghi!”
Ta chui vào trong ngực hoàng đế bệ hạ, ôm hông hắn, đem trọn cái đầu rúc vào
trong ngực hắn, chết sống không chịu trở ra, hoàng đế bệ hạ khẽ cười một tiếng:
“Đều lui ra đi!” Những ma ma kia đồng loạt lui ra.
Hắn cắn răng chất vấn trên đỉnh đầu ta: “Có biết nàng sai ở đâu không?”
Mặt ta mờ mịt nhìn hắn.
Nên nhận sai ta hình như cũng đều nhận một lần, bất đắc dĩ hoàng đế bệ hạ không
chịu, ta cũng không có biện pháp.
Hắn hung hăng gõ một cái trên đầu ta, tức tối nói: “Đầu mõ tâm đá, thật là một
chút xíu cũng không sai! Hoàng hậu nương nương của trẫm, nàng trừ tín nhiệm
Đồng bá của nàng, đệ đệ nàng nhặt được kia, trên đời này, nàng có thể tin tưởng
nhiều hơn một người nữa hay không?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Trên mặt hắn tựa hồ có ý giận bừng bừng, kéo lỗ tai của ta, hung hăng cắn một
cái ở trên mặt ta: “Trẫm không đáng giá để nàng tin tưởng vậy sao? Vừa có gió
thổi cỏ lay, nàng nhất định đem ấn tượng ban đầu mà nhận định, giống như là con
mèo xù lông, nhưng không chịu tin tưởng trẫm?”
Ta để tay lên ngực tự
hỏi, rốt cục cảm thấy, thật ra thì hoàng đế bệ hạ nói một chút cũng không sai.
Ngay từ lúc bắt đầu, ta chưa từng tin tưởng hắn.
Chuyện tin hay không, không phải là thiên trường địa cửu sống chết cùng nhau
tình thâm ý trọng mà có thể đạt thành.
Dù ta vẫn được hắn ôm vào lòng, nâng niu trong tay, cho tới bây giờ cũng coi
như không có tín nhiệm hắn.
Ánh mắt hắn là một mảnh ảm đạm, bộ dáng ý khí sa sút: “Một mảnh chân thành của
trẫm, lại không đổi được tín nhiệm của hoàng hậu...”
Ta áy náy vạn phần, giống như mình chiếm hết tiện nghi của hắn, lại chưa từng
hồi báo tương xứng.
“Trẫm cảm thấy, nếu hoàng hậu còn không chịu tín nhiệm trẫm, không bằng chép
sách mười lần nữa, học nhiều quy củ với ma ma thêm nữa đi? Lúc nào chuẩn bị tốt
để gả, chép sách tốt lắm, học giỏi quy củ, dám tín nhiệm phu quân rồi, chúng ta
bàn lại thời gian đại hôn, như thế nào?”
Ta kéo long bào của hắn chết sống không chịu buông tay, “Bệ hạ, hiện nay ta
cũng rất là tín nhiệm ngài, không bằng chúng ta đại hôn đi? Mau sớm đại hôn!
Mau sớm?”
Hắn vòng tay bế ta lên, dùng trán đỡ trán ta, trong tròng mắt phượng một mảnh
vui vẻ: “Nếu Hoàng hậu nương nương không thể chờ đợi muốn đại hôn như thế,
chuẩn tấu! Có ai không, Lễ bộ nghị định ngày lành đại hôn!” Hoà trong tiếng của
Điền Bỉnh Thanh, hắn nặng nề hôn một cái trên mặt ta.
Chờ hai chân ta chạm đất lần nữa, còn có chút nghi ngờ: ta chính miệng nói tới
đại hôn, chuyện này hình như có gì đó không đúng?
Thôi kệ, hôm nay tâm tình hoàng đế bệ hạ rất tốt, cũng khôn