
y, An Nhiên cảm giác mình lại giống như một học sinh ngoan, thẹn
thùng mà lại khéo léo.
Có một bác gái mập ngồi ở phía sau An
Nhiên đang nói chuyện với Nam Cung Yến, khen ngợi: "Các cháu hát rất
hay, bác phảng phất như nghe được một bài thơ cổ. Trường nữ sinh quả
nhiên là danh bất hư truyền."
Nam Cung Yến giảo hoạt đảo con mắt xinh đẹp: "Danh bất hư truyền, bác chỉ cái gì?"
Ánh mắt của bác gái mập trìu mến liếc nhìn cả nhóm các cô ăn mặc ngoan
ngoãn như những thiếu nữ: "Thanh thuần mà thánh thiện, tác phong trường
học các cháu rất nghiêm chỉnh, trường học bên ngoài không thể so được."
"Ý bác là nói cái này sao?" Nam Cung Yến vừa nói xong, lôi kéo cái nơ con
bớm trên cổ người bạn trai mới quen, khiến cho hắn nghiêng người, hai
người nhiệt liệt hôn môi.
Sắc mặt bác gái mập đại biến, nhanh chóng làm dấu hình chữ thập trước ngực.
Sau một lúc, An Nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ bả vai của mình, cô luôn
ghét cùng người khác tiếp xúc thân thể, vẻ mặt không vui nhíu mày quay
đầu lại.
Bác gái vừa rồi lấy tay che mặt, giọng nói rất nhỏ tỏ vẻ đồng cảm nói với An Nhiên: "Trường học các cháu mặc dù tổng thể không
tệ, nhưng vẫn là không hài hòa về mặt âm tiết." Nói xong ánh mắt liền
chuyển về phía trên người Nam Cung Yến.
Nam Cung Yến hứng thú hướng An Nhiên nháy nháy mắt.
An Nhiên đem váy trắng vén lên tháo chiếc ghim ở ngang eo ra, làm lộ ra
quần thể thao ngắn ở bên trong: "Không hài hòa âm tiết, bác là chỉ
Johnny len lén cắn thuốc, Viviane là Lace, hay Shary luôn cùng đàn ông
bất hòa lên giường? Hay chính là Khải Sắt Lâm mỗi lần làm yêu đều không
cho đối phương mang bao?"
"Thượng Đế phù hộ!" Bác mập kinh hoảng
nhỏ giọng hô, "Các người đều là ma quỷ." Bà lại làm ra hình chữ thập
nhưng chữ thập lần này lại xê dịch đến những vị trí khác rồi.
Nam Cung Yến dùng vai đụng đụng cô, cười xấu xa nói: "Không tôn trọng bề trên!"
An Nhiên nâng cánh tay lên đặt ở trên vai cô: "Yến tử, tớ chịu đựng nơi này đủ rồi, chúng ta chuyển trường đi."
"Được!" Nam Cung Yến hưng phấn mở to mắt, "Cậu muốn chuyển đến đâu?"
"Trường trung học Phục Chúc."
Nam Cung Yến liếm liếm đôi môi, bộ dạng giống như một Tiểu Ma Nữ: "Bên kia có nhiều trai đẹp hơn."
An Nhiên ném cho cô cái gương của mình: "Phấn cũng đều bị ăn hết, xấu xí!"
Sau khi tan học, An Nhiên cùng Nam Cung Yến đi thay quần áo.
Vóc dáng An Nhiên cũng khá cao, cô ở trước gương không ngừng so sánh bên
phải với bên trái của mình, lấy tay nắn nắn bộ ngực non nớt, bất mãn nói thầm: "Thế nào còn nhỏ như vậy?"
Nam Cung Yến đang trang điểm lại, cũng không ngẩng đầu lên: "Theo như tiêu chuẩn của xử nữ về căn nặng, đã không nhỏ."
An Nhiên đã cao đến một mét bảy rồi, nhưng ngực và mông lại rõ ràng không
mượt mà đầy đặn bằng Nam Cung Yến, đối với chuyện này cô vẫn luôn canh
cánh trong lòng.
An Nhiên đội mũ, cầm chìa khóa xe đạp lên, hỏi Nam Cung Yến: "Cậu không phải về sao?"
Nam Cung Yến nhìn cô nhướng lông mày: "Người ta buổi tối còn có hẹn."
An Nhiên run rẩy nổi da gà mở cửa đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, âm thanh của Nam Cung Yến vẫn còn đuổi theo cô: "Nhớ phải bao che giúp tớ! Đừng cho là tớ không biết suy nghĩ của cậu, vì học viện âm nhạc của chúng ta gần học viện y khoa nên cậu mới đến học, người ta vừa mới chuyển đi học MBA, cậu liền lập tức đi theo, khinh bỉ cậu. . . . . . !"
An Nhiên thích đi xe đạp, so với việc ngồi xe thoải mái tự
tại hơn nhiều. Trên đường không có người nhiều,cô đạp thật nhanh, lúc
vượt qua khúc quanh, thiếu chút nữa đụng vào một chiếc xe Lincoln dừng ở ven đường.
Cửa xe mở ra, là bác Trần tài xế của nhà cô, nhìn thấy cô cung kính cúi người 15° theo đúng tiêu chuẩn chào: "Cô chủ."
Nếu bác Trần ở chỗ này, tên đàn ông không được hoan nghênh kia khẳng định
cũng ở gần đây. An Nhiên thật nhanh nhảy lên xe chuẩn bị rời đi, lại
nghe được một thanh âm lười biếng: "Nhiên Nhiên đi gấp như vậy làm gì
chứ?"
Một người đàn ông từ
trong cửa hàng bánh ngọt ven đường đi ra, nếu bỏ qua sắc mặt tái nhợt
của hắn thì đúng là một mỹ nam. Một tay của hắn đang vòng qua eo của cô
gái xinh đẹp trong ngực, tay kia nâng lên một hộp bánh ngọt tinh xảo.
Người này chính là người “anh trai” năm đó bị An Nhiên đẩy xuống hồ bơi— Khâu Thiếu Trạch. Hai người mặc dù có mẹ, nhưng lại có chung một đôi mắt đào hoa giống hệt với cha của bọn họ, cho dù ai nhìn cũng sẽ không hoài
nghi giữa bọn họ có liên hệ máu mủ.
An Nhiên cũng là về sau nghe
mẹ khóc kể lại mới biết, mẹ Khâu Thiếu Trạch là do bạn bè không thân lắm của An Diệc Bác đưa cho ông làm "Quà tặng" , hai người duy trì đoạn
quan hệ nam nữ. Sau đó mẹ của hắn lại đi theo một thương nhân giàu có,
cùng An Diệc Bác cắt đứt liên lạc. Mãi cho đến khi An Nhiên năm tuổi, An Diệc Bác từ trong miệng người thương nhân kia biết được chuyện của Khâu Thiếu Trạch, khi hắn vừa được sinh ra, tên thương nhân kia liền biết
không phải là con của hắn, người đàn bà kia đương nhiên lại không chút
do dự vứt bỏ. Tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào trong máu
của An Diệc Bác, hương khói vẫn nặng hơn tình nghĩa. Ông