
liền đem Khâu
Thiếu Trạch ở cô nhi viện ra ngoài, khi đó hắn đã 10 tuổi, do dinh dưỡng không được đầy đủ trong một thời gian dài khiến các bắp thịt đều teo
nhỏ, thể lực thậm chí so ra còn kém hơn An Nhiên.
Những năm này ở An gia hắn được nuôi dưỡng rất tốt, một đầu tóc khô vàng đã trở nên
ngăm đen mềm mại, răng miệng vàng khè cũng biến thành trắng noãn chỉnh
tề, quả thực là thay da đổi thịt.
An Nhiên sau khi trở lại, vẫn
luôn tránh tiếp xúc với Khâu Thiếu Trạch. Người này lòng dạ biến thái
đến mức khó có thể tưởng tượng được. Ra cửa quá mười bước là phải ngồi
xe, chiếc xe Lincoln kia chính là do An Diệc Bác cấp riêng cho hắn. Có
lẽ là khi còn bé sợ nghèo, cho nên hắn đối với vật phẩm xa xỉ có sự yêu
thích cuồng nhiệt, hơn nữa lại thích mặc đồ trắng, từ đầu đến chân, hơn
nữa sắc mặt quanh năm tái nhợt, quả thật giống như là Vampire ( quỷ hút
máu).
Đối với thái độ hờ hững của An Nhiên, Khâu Thiếu Trạch đã
tập mãi thành thói quen, hắn nghiêng đầu đối với mỹ nhân trong ngực cười một tiếng: "Hanny, chúng ta đi thôi, đoán chừng Nam tiên sinh đã đến,
đến trễ rất không lễ phép."
"Chờ một chút!" An Nhiên từ trên xe
bước xuống, để cho bác Trần mở cốp xe, đem xe đạp của cô bỏ vào, không
thèm để ý tới ánh mắt chế nhạo của Khâu Thiếu Trạch, đặt mông ngồi vào,
"Tôi mỏi chân."
Bên trong nhà hàngTrung Quốc, trong một phòng trang nhã.
An Nhiên có chút thất vọng phát hiện cô đã đến quá sớm, không thể làm gì
khác hơn là gọi trước một phần bánh bao hấp để ăn. Vừa ăn vừa cau mày,
một chút cũng không thơm.
"Chấm cái này ăn." Khâu Thiếu Trạch đưa cho cô một đĩa nước chấm: "Món ăn Trung Quốc ở đây cũng đã bị tây hóa
không ít, còn không bằng được quán ven đường ở trong nước đâu."
An Nhiên nghi ngờ nhìn hắn ngồi ở phía đối diện, Khâu Thiếu Trạch còn nở nụ cười đáng ghét.
An Nhiên luôn cho rằng, buồn cười thì cười, không muốn cười cũng không nên miễn cưỡng! Nhưng Khâu Thiếu Trạch ngoại trừ đối mặt với An Diệc Bác,
thì đối với ai cũng đều giương ra nụ cười muốn đánh đòn: môi mỏng vi mân (cái này ta không biết dùng từ gì cho thích hợp nhé cho nên đê nguyên
bản gốc), khóe miệng nâng lên có chút mỉa mai.
Bạn gái xinh đẹp của hắn nghiêng người tặng hắn một nụ hôn: "Thiếu Trạch, anh thật là dịu dàng."
An Nhiên cười lạnh một tiếng, nhặt một cái bánh bao hấp, cắn một chút,
chấm một ít nước chấm trong đĩa say sưa bỏ vào trong miệng.
Dịu
dàng? Đợi cô ta bị Khâu Thiếu Trạch vứt bỏ không chút do dự, khóc cũng
không có chỗ mà khóc, hơn nữa còn mang theo một chút tiếng xấu, Khâu
Thiếu Trạch ở trên giường có chút sở thích đặc biệt, không phải người
phụ nữ bình thường có thể chịu đựng được.
Bánh bao hấp nhập khẩu, một cỗ vị cay mãnh liệt từ lưỡi lan lên, An Nhiên ho khan, sắc mặt kìm
nén đến đỏ bừng, nước mắt từng giọt lớn rơi ra.
Khâu Thiếu Trạch
săn sóc đưa cho cô một chén nước: "Xin lỗi, anh quên không nhắc em, bên
trong có một chút hạt tiêu xanh, không sao chứ."
Nước ấm, uống
vào làm đầu lưỡi càng thêm nóng hừng hực. An Nhiên lau lau nước mắt, căm tức nhìn hắn. Đồng thời lần nữa chửi mình không chịu nhớ cho tốt, đồ
của hắn đưa cho, ngàn vạn lần không được đụng!
Ban đầu khi mới
trở về, bao nhiêu thương cảm, để cho cô mơ hồ quên nơi này còn có cái
gọi là "anh trai" . Nhưng hiển nhiên lá gan của hắn đã tăng lên không
ít, lại dám lên tiếng khiêu khích với cô. Lại trùng hợp bị Nhập Hồng bắt gặp, cho hắn một bạt tai: "Trong nhà này không phải là nơi mày dương
oai."
"Này xin lỗi." Khâu Thiếu Trạch ác độc mà cười.
Nhập Hồng đã từng dặn dò An Nhiên, không nên cùng hắn tiếp xúc quá nhiều.
Lúc ấy Khâu Thiếu Trạch từ chối theo họ của An Diệc Bác, khi đó hắn còn
nhỏ, không hiểu cách để che giấu mình cho lắm, ngang nhiên nói với vợ
chồng An Diệc Bác rằng: "Các người mỗi lần vừa gọi tôi, sẽ nhớ tới mẹ
tôi, cảm giác này chắc hẳn rất tuyệt vời."
Năm ngoái Hạ Thiên, An Nhiên và Nam Cung Yến chạy tới hồ bơi ở cạnh học viện Y khoa. Nam Cung
Yến thì dùng dáng người của mình đi quyến rũ trai đẹp, cô một mực đi dạo quanh bờ hồ mà Nam Tịch Tuyệt đang bơi, vắt hết óc nghĩ lý do để anh
dạy cô tập bơi. Lại không biết bị người nào đụng ngã xuống hồ.
Lúc ấy cô sâu sắc cảm nhận được cảm giác đáng sợ khi sắp bị chết chìm, đợi
đến lúc cô được vớt lên thì đã bất tỉnh nhân sự. Cũng may xung quanh đều là người học y, Nam Tịch Tuyệt làm hô hấp nhân tạo mười mấy phút đồng
hồ mới cứu được cô. Mà khi cô tỉnh táo lại liếc nhìn thấy kẻ đang đứng
đằng sau đám người chính là Khâu Thiếu Trạch.
Mặc dù không có
chứng cớ xác thực, nhưng An Nhiên cảm giác được, cô rơi xuống nước có
liên quan tới hắn. Nhất là sau khi hắn đến gần cô, cười hỏi: "Em gái,
cảm giác sặc nước thế nào?"
Nhớ tới lần đó chết chìm, An Nhiên
trong lòng lại có một chút kích động. Dù sao cũng được cùng với Nam Tịch Tuyệt có nụ hôn nóng bỏng kéo dài những 15 phút! Nhưng lại ảo não phát
hiện rằng lúc đó đầu óc cô không tỉnh táo, căn bản không có cảm giác gì
thì lập tức thấy buồn bã, hơn nữa cả người cô đều ướt chèm nhẹp, đặc
biệt khó coi. . . . . .
Bỏ