Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.



một căn nhà ở gần trường học có hai ngòng ngủ và một phòng khách, mặc dù không tính là quá lớn, nhưng một người ở cũng rất dư dả, tiện nhất là

có chỗ để xe.

Mới vừa vào trong nhà anh, An Nhiên đã cảm thấy có chỗ không đúng lắm.

Giữa mùa hè, quần áo cùng giầy của anh đã sớm ướt đẫm mồ hôi, anh khom lưng

lấy cho cô một đôi dép nữ ở trong tủ giầy, còn anh thì thay giày da xong liền đi chân không vào phòng khách, vừa đi vừa cởi quần áo.

An Nhiên thay giày, có chút thận trọng đứng nguyên tại chỗ.

Nam Tịch Tuyệt đứng dưới máy điều hòa không khí mát lạnh đem laptop trong

tay để vào trên ghế salon, quay đầu lại nhìn cô, cười nói: "Thế nào lại

không vào? Trong tủ lạnh có bánh pudding( bánh ngọt) đấy, em vào lấy ăn

đi."

Anh đã cởi áo khoác xuống, cổ áo sơ mi trắng mở rộng, lộ ra

cơ ngực màu mật ong rắn chắc. Mặt An Nhiên ửng hồng, cảm thấy trên người càng thêm ngứa ngáy khó chịu, giơ túi thuốc trong tay lên chạy vào nhà

vệ sinh, bỏ lại một câu: "Em đi bôi thuốc."

An Nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương một lúc lâu, cô che mặt rên lên một tiếng : "Thật xấu xí."

An Nhiên 16 tuổi cũng đã được xem như là một tiểu mỹ nữ. Khuôn mặt thon

gầy, cái cằm nhọn giống như Nhập Hồng, đôi mắt lại giống với An Diệp

Bác, ngực và mông đang trong thời kỳ trưởng thành của con gái nên đặc

biệt mượt mà. Mái tóc dài đến eo là do cô cố ý nuôi, vừa đen vừa bóng,

rủ xuống trông rất mềm mại, là điểm kiêu ngạo lớn nhất của cô.

Thế nhưng hôm nay, sao tất cả mọi thứ lại trở nên buồn cười như vậy. Bác sĩ vừa kê thuốc uống , vừa cho thuốc bôi ngoài da cho cô . Đáng hận nhất

chính là thuốc bôi có màu vàng, bôi ở trên mặt nhất định sẽ thành những

mảng hồng hồng vàng vàng, trông rất bẩn thỉu, giống như bị chảy mủ, hơn

nữa thuốc này còn có mùi rất khó chịu, thật giống như là một cơn ác

mộng!

Nửa người trên cũng có không ít, An Nhiên cởi áo phông, cởi cả áo ngực, đưa lưng về phía gương, nghiêng đầu, khó khăn với tay ra

sau lưng để bôi thuốc.

Ở giữa lưng có một chỗ rất ngứa, cô làm

thế nào cũng không với tới được, quýnh lên, cả đầu đều là mồ hôi, không

khỏi gọi Nam Tịch Tuyệt: "Nam tử, đến giúp em một chút!"

Nam Tịch Tuyệt đi tới, liếc một cái liền nhìn thấy bộ dáng gần như trần nửa

người của An Nhiên, ho khan một cái dời tầm mắt: "Chuyện gì?"



ngực của cô lỏng lẻo dắt trước ngực, theo động tác giơ tay của cô lại

trượt lên cao, lộ ra hơn nửa bầu ngực trắng nõn, cơ hồ chỉ che được hai

đỉnh phấn hồng phía trước.

Không để cho An Nhiên có cơ hội lúng túng, Nam Tịch Tuyệt quả quyết xoay người.

An Nhiên ngơ ngác đứng đằng sau, một cái tay vẫn còn giơ ở trên cao, nghe

được âm thanh của anh từ trong phòng khách truyền đến: "Mặc quần áo tử

tế rồi ra đây, anh sẽ giúp em."

An Nhiên lần nữa thống hận bản thân mình!

Nằm ở trên ghế sa lon, cô than nhẹ một tiếng, dứt khoát kéo áo lên che kín đầu mình.

Nam Tịch Tuyệt bảo trì lí trí trầm mặc, đem dây áo lót của cô gẩy gẩy lên

phía vai, tỉ mỉ thoa lên những chỗ bị dây áo ép còn đỏ hơn những chỗ nổi mẩn kia .

"Thật ra thì, không có gì ." Sau khi bôi thuốc xong,

Nam Tịch Tuyệt đem áo của cô kéo xuống, nhìn An Nhiên chán nản nằm bất

động, thử an ủi.

An Nhiên hừ một tiếng. Cô hối hận lần thứ n vì

không mặc màu lót đen Lace (viền tơ)! Bởi vì phải mặc váy trắng để lĩnh

xướng, cho nên ở bên trong cô chỉ mặc áo ngực bình thường, không có gì

đặc sắc. Anh đều nói không có gì, có thể thấy được anh vẫn xem cô như là một đứa trẻ!

Cô thích Nam Tịch Tuyệt từ khi nào, An Nhiên cũng

không rõ lắm. Cô chỉ coi đây như là chuyện hiển nhiên, anh chính là

người mà cô muốn.

Nam Tịch Tuyệt rót nước để cô uống thuốc, nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút: "Đói bụng không, muốn ăn cái gì?"

An Nhiên ngồi dậy, lấy dũng khí đưa tay ôm anh, vùi đầu vào trên vai anh.

Anh đã thay áo phông màu trắng, có mùi thơm mát dịu của xà phòng, làm

cho cô có cảm giác yên lòng. Cô đột nhiên có chút nhớ nhung muốn khóc,

liền ở trong ngực anh cọ xát, nũng nịu như một con mèo nhỏ.

Mấy

năm này, anh càng ngày càng trở nên trầm mặc, những lúc anh và cô gặp

nhau, anh cũng luôn cẩn thận. Một thời gian thật dài, cô đều gặp phải ác mộng, cô nằm mơ thấy Nam Tịch Tuyệt trách cứ mình, tại sao lại ngủ. . . . . . Thân mật dựa sát vào anh thư thế này, cô đã chờ đợi rất lâu rồi .

Nam Tịch Tuyệt giơ tay lên vuốt mái tóc của cô, đẩy cô ra một chút: "Không bằng ăn mì đi, anh gọi đồ ở ăn bên ngoài."

An Nhiên ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú.

"Thế nào?"

Cô nghiêng người ra trước, cẩn thận hôn lên môi của anh. Giống như là

chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền rời đi. Sau đó luôn thấp thỏm

không yên nhìn anh, cắn chặt đôi môi âm thầm động viên mình, không được

run, lấy dung khí thổ lộ đi!

"Em. . . . . ." Nam Tịch Tuyệt giống như là nằm mơ sờ sờ đôi môi vừa bị chạm của mình, mới vừa mở miệng, cửa chính lúc này lại bị mở ra, giọng nói vui vẻ như nước của một người con gái truyền đến: "Nam tử, đoán xem hôm nay tớ mua cái gì trở về? . . . . . . Ah, dép tớ đâu?"

An Nhiên cúi đầu nhìn chân mình, dép nữ màu hồn


Pair of Vintage Old School Fru