
g, hơn nữa, trong phòng vệ sinh, trên kệ chỗ gương có để mỹ phẩm,
trên bàn trong phòng khách có trang trí bình hoa, tất cả điều này, đều
nói với cô một tin tức: trong căn phòng này, còn có một nữ chủ nhân.
Người con gái kể ra một đống những tên rau củ trong túi, đầu đầy mồ hôi đi
tới, "Tối nay làm cho cậu món rau trộn khổ qua, thanh nhiệt trừ hoả. Đây chính là món mình ở nhà thường làm. Mấy ngày nay thật nóng. . . . . ."
Cô trợn to hai mắt, nhìn về phía An Nhiên: "Em là An Nhiên đúng không? Đã lớn như vậy."
Nếu không phải cô ấy gọi tên của cô, An Nhiên quả thật không dám đem người
con gái xinh đẹp trước mắt với Trương Nghiên gặp ở ven đường trên núi
liên hệ với nhau. Cô ấy đã bỏ đi vẻ non nớt của ngày đó, cả người đều
tản ra hơi thở của người phụ nữ thành thục.
Nam Tịch Tuyệt nhận lấy túi đồ trong tay Trương Nghiên, giới thiệu: "Trương Nghiên, bạn gái của anh."
An Nhiên không ở lại đó ăn cơm tối, không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Trương Nghiên, đành để cho Nam Tịch Tuyệt đưa cô về nhà.
Trên
đường, trong xe bật một bài hát tiếng anh, làm cho bầu không khí trở nên thoải mái. Nhưng trong đầu An Nhiên hoàn toàn trống rỗng, cảm giác mất
mát lớn ngược lại khiến cô cực kỳ tỉnh táo.
Nam Tịch Tuyệt không
nhắc lại chuyện nụ hôn kia nữa, anh từ chối rất bình tĩnh, lại làm cho
An Nhiên cảm thấy hết sức tuyệt vọng.
Tình cảm thời tuổi trẻ đều
khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm. Nhưng anh và cô cách nhau những bảy năm, cuộc đời của anh và cô chắc chắn sẽ không có cách nào để cùng bước chung một khoảng thời gian kia. Cô còn nhớ rõ lần trước khi gặp Nam
Tịch Tuyệt, anh có nhắc qua là có bạn học cũng qua đây du học, sau đó
anh đi nhận điện thoại.
Cô tự nhận anh là của mình, thật ra thì chưa bao giờ là của cô cả.
Từ sau khi gặp chuyện của Khâu Thiếu Trạch, An Nhiên vô cùng căm ghét tiểu tam( kẻ thứ ba). Cuối cùng khi Nam Tịch Tuyệt dừng xe trước cổng nhà
thì cô vẫn không nhịn được, nói ra lời nói mà chính cô cũng khinh bỉ:
"Anh sẽ chia tay với cô ấy chứ?"
Nam Tịch Tuyệt trầm mặc, An Nhiên nhỏ giọng nói"Thật xin lỗi", liền đẩy cửa xe ra bước xuống.
"Tiểu Nhiên."
An Nhiên có chút mong đợi quay đầu lại, đã thấy Nam Tịch Tuyệt châm một
điếu thuốc lá, hít một hơi, sau đó khạc ra một vòng khói. Trong bóng
đêm, làn khói lượn lờ, cô có chút nhìn không rõ vẻ mặt của anh.
"Ngủ ngon." Anh nói.
An Nhiên về đến nhà thì cha mẹ đi dự tiệc vẫn chưa về, trong đại sảnh tầng một tối đen như mực.
Sự xuất hiện của Khâu Thiếu Trạch khiến Nhập Hồng vĩnh viễn không có cách
nào tha thứ cho An Diệc Bác. Nhập Hồng đã rất nhiều lần nói với cô, bà
còn ở lại ngôi nhà này, cũng chỉ vì muốn con gái có một mái ấm gia đình
đầy đủ. Nhưng An Nhiên biết, người mẹ xinh đẹp giỏi giang của cô lại mềm yếu không rời bỏ được cha . Hai người đã cùng cầm tay nhau đi qua
những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, cho dù An Diệc Bác có vượt quá giới
hạn ở bên ngoài…. Khiến cuộc sống hôn nhân nửa đời sau của họ trở nên
lạnh nhạt, bà cũng không muốn phải cùng ông chia cách.
An Diệc
Bác ở trước mặt hai người con vẫn luôn đóng giả hình tượng là một người
cha nghiêm khắc, chỉ là khi đối mặt với lời nói lạnh lùng giễu cợt của
Khâu Thiểu Trạch thì chung quy cũng không giấu được vẻ chật vật. Mặc kệ bọn họ cố gắng che dấu như thế nào, thì cái nhà này đã sớm không còn
được dáng vẻ như ban đầu nữa.
"Meo meo" .
An Nhiên cúi đầu nhìn “em gái” Phỉ Phỉ đang cố gắng chui ra từ khe cửa.
Phỉ Phỉ là con mèo Garfield mà Khâu Thiếu Trạch nuôi. Mỗi ngày đều được
chăm chút đầy những đồ ăn ngon, giờ đã béo đến nỗi không nhìn ra được
hình dáng, duy chỉ cái mặt vẫn nhỏ như cũ, trông giống hệt như chủ nhân
của nó bình thường đều thích ăn đòn.
An Nhiên không có một chút
thiện cảm nào đối với con mèo cả ngày chỉ biết ăn với ngủ này, mà Phỉ
Phỉ cũng chỉ nhận thức được mỗi chủ nhân của mình là Khâu Thiếu Trạch,
mỗi lần thấy cô đều kiêu ngạo vểnh cái đuôi, chổng mông lên, nhìn thẳng
bước rón rén đi ra ngoài.
Một người một mèo ở cửa ra vào nhìn
nhau hồi lâu, em gái Phỉ Phỉ thử dò xét tiến lên, rúc vào bên chân cô,
cọ cọ, lại ngẩng đầu lên, lấy lòng"Meo meo" kêu hai tiếng. Thấy An Nhiên không có phản ứng, nó lại tiếp tục từ từ đi tiếp.
An Nhiên dùng
chân đem nó đẩy sang một bên, "Mày đói bụng thì tự đi bắt chuột đi." Phỉ Phỉ uất ức "Meo meo" cụp đuôi chạy vào hướng phòng bếp.
Vừa vào
đại sảnh, An Nhiên suýt nữa nghẹt thở. Nóng thế này mà lại không bật
điều hòa! Cô lần mò bật đèn, lại nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch quần áo
không chỉnh tề ngồi bên cạnh máy lọc nước, bên tay phải còn có cái cốc
nằm nghiêng, nước tung tóe đầy mặt đất.
Đến gần hắn, một cỗ mùi rượu nồng nặc truyền đến. An Nhiên ghét bỏ nhìn hắn, không khách khí đá đá chân của hắn: "Này, dậy đi!"
Khâu Thiếu Trạch hừ một tiếng, từ từ hé mở mắt, mơ hồ lầu bầu câu gì đó, một tay vịn phía sau máy lọc nước loạng choạng đứng lên, một cái tay khác
trực tiếp đưa tới rót nước, bất chấp nước lạnh chảy ra qua kẽ ngón tay,
hắn vẫn còn nghi ngờ tiến tới gần để nhìn, miệng mở rộng định cắn luôn
c