
trả
lời lại một cách mỉa mai: "Làm sao có thể so với trên người anh được .
Không ngờ anh lại thích ở dưới mặt, quả nhiên không phải là đàn ông."
Khâu Thiếu Trạch vốn đang vuốt ve gáy của Phỉ Phỉ, không để ý sức tay tăng
thêm, em gái Phỉ Phỉ kêu một tiếng thê lương "Meo meo" , cuộn tròn lại
thành một quả cầu từ trên đầu gối hắn lăn xuống .
Lần này An Nhiên chiến thắng, tâm tình vui vẻ đi ăn điểm tâm.
Trong phòng riêng trên thư viện, Nam Cung Yến nhìn chằm chằm vào hình thể người không gian ba
chiều trên laptop của mình , thân thể to lớn nhưng ruốt cuộc cô cũng chỉ nhớ được khung xương cùng những bắp thịt. Cô xoa xoa đôi mắt nhức mỏi,
duỗi lưng một cái, "Ai, bây giờ tớ nhìn thấy ai cũng đều giống như những bộ xương có bắp thịt biết di động."
Đối diện với cô, là một đống sách chất cao kèm theo giọng nói buồn buồn của An Nhiên truyền đến:
"Cậu vẫn còn khá tốt, trước mắt tớ tất cả đều là những thân thể không
che đậy." Tiếp theo truyền đến âm thanh gõ phàn phím, còn cả tiếng lật
sách.
Nam Cung Yến đứng lên, đi vòng qua phía đối diện ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, nghiêng đầu nhìn bài mà cô đang viết."Không phải chỉ viết luận văn thôi sao, thế nào lại than ngắn thở dài như vậy, cậu nào
có thảm như tớ."
An Nhiên thở dài: "Cô chủ nhiệm đã nói rồi, cô
nói sẽ không vì cha tớ tài trợ cho trường mà cho tớ điểm luận văn A+ .
Lần này nhất định tớ phải làm cho cô ấy không khép nổi miệng lại được!"
Nam Cung Yến nhìn chằm chằm vào đề mục luận văn, cười đến tà ác: " Bàn về
tác dụng chủ yếu của phái nữ trong tình yêu. Tin tưởng tớ, cô chủ nhiệm
Mary thuần khiết nhất định sẽ bị kích thích."
An Nhiên híp đôi
mắt có chút sung vù quyét tới chồng sách ở trước mặt, lấy ra một quyển
sách thật dày 《 Sinh Lý Học cơ sở 》, "Đây là quyển sách trọng điểm mà cô Mary giới thiệu, muốn cuối tuần này chúng tớ phải học xong, hơn nữa thứ hai phải đem luận văn nộp lên. Tớ bất quá cũng chỉ là từ góc độ chuyên
môn tới nghiên cứu vấn đề thôi."
Hai người An Nhiên và Nam Cung
Yến cùng chuyển đến trường trung học phụ thuộc đại học C mà không gặp
bất kì trở ngại nào. Trung học ở nước Mĩ là từ lớp 9 đến lớp 12, đại
khái tương đương với ở Trung Quốc là từ lớp 10 cho đến lớp 12. Trừ bỏ
môn ngữ văn, môn toán đều là học ở bên ngoài, hàng năm còn nhất định
phải học thêm môn tự chọn. An Nhiên nhất thời không nghĩ ra mình nên học cái gì, liền chọn khoa cũng không khác biệt lắm so với Nam Cung Yến, cơ hồ đều là phương diện lý hoá sinh.
Điều khiến An Nhiên phải giật mình là Nam Cung Yến ở phương diện sinh học rất có thiên phú. Cô ấy vừa đến liền chọn sinh học cao cấp, mà An Nhiên chỉ có thể chọn sơ cấp. Nam Cung Yến rất kiêu ngạo mà nói: "Đây là mình nguyện ý học, so với trong
nhà ép học cảm giác không giống nhau, đặc biệt hăng hái ."
Trường trung học phụ thuộc đại học C cùng trường đại học C ở trung tâm bang C
chỉ cách nhau có một bức tường, không gian thư viện của trường trung học rất eo hẹp, hơn nữa còn hạn chế về thời gian. Hai người lại tìm được vị trí tốt tại thư viện lớn đại học C, nơi này có đầy đủ các bộ sách
chuyên ngành cùng những tài liệu mà họ cần tham khảo, thỉnh thoảng còn
gặp được những sư tỷ( chị khóa trên) nhiệt tình hướng dẫn. Đại học C còn có cả viện nghiên cứu Y học, Nam Cung Yến ở chỗ này lăn lộn như cá gặp
nước.
Giai đoạn đầu đại học C chỉ có chuyên ngành y khoa, mấy
chục năm gần đây mới chuyển sang hình thức đại học tổng hợp. Lúc mới đầu những sinh viên vừa tốt nghiệp sau khi ra ngoài xã hội, họ phát hiện
mặc dù họ có kỹ thuật nổi trội, nhưng lại thiếu hụt một chút kỹ năng xã
hội đời thường. Đại học C từng bị chụp cho cái danh hiệu " trại tập
trung của các trạch nam" . Sau đó, hiệu trưởng đại học C đã mở rộng mô
hình đạo tạo kỹ thuật mới, đổi thành hình thức mô hình quản lý tổng hợp
người tài. Rất nhanh mọi người đều thấy được một nhóm những thương nhân
làm mưa làm gió trên thị thường đều tốt nghiệp từ đây . Trong đó từ việc kinh doanh dược phẩm và chế tạo dụng cụ y tế thì An Diệc Bác và Nam
Tĩnh cũng đều là những người nổi bật(xuất sắc).
"Dù sao học kỳ
sau tớ cũng không chọn môn của cô Mary nữa, tớ muốn chọn một chút văn
học giám định và thưởng thức ...." An Nhiên oán trách, liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, "Yến tử, rót giúp tớ cốc nước ."
"Nha." Nam
Cung Yến chậm dãi đứng lên, ánh mắt còn dừng lại ở một đoạn đầu trên
bài luận văn của An Nhiên, "Thiếp ở Vu Sơn vầng mặt trời, núi cao ngăn
trở, sáng có nắng mai, chiều có mưa rơi; sáng sớm đến hoàng hôn, dưới
ban công. . . . . . . Có ý tứ gì?"
"Vu Sơn mây mưa cũng không biết, làm xấu hổ người Trung Quốc." An Nhiên khinh bỉ nói, "Nhanh đi lấy nước."
Nam Cung Yến suy nghĩ một chút, "Tớ hiểu rõ, mây mưa chính là làm yêu chứ
sao. Cậu viết luận văn còn trích dẫn văn cổ vào làm gì."
"Cái này gọi là dẫn đề!"
Nam Cung Yến vẫn còn đang suy tư vấn đề mây mưa: "Thật ra thì, ở Trung Quốc ,người xưa liền thích dùng từ ngữ thuần khiết nhất để diễn tả ý tứ dâm
loạn. Cậu nghĩ, làm yêu giữa nam và nữ không phải giống như mây và mưa
sao, liền